Chương 1: Tử Thi Hội

329 31 26
                                    

Thời điểm trước thảm họa diệt vong 1 năm, địa ngục nhen nhóm.

- VÀO!

Tiếng hiệu lệnh của bếp trưởng hô dứt khoát, cánh cửa treo đầu lâu mở ra không một chút tiếng động, hai bên đoàn người đi đều như diễu hành, trên tay bế một đĩa thức ăn được đậy kín nắp. Sau khi vào hết, từng đôi mắt vô hồn chỉ toàn là tròng trắng đứng bất động tại một vị trí. Không ai trong số những tên này biểu lộ ra một chút cảm xúc trên khuôn mặt.

- Đặt xuống! - Tên bếp trưởng lại lần nữa hiệu lệnh.

Tất cả các đĩa thức ăn liền tiếp mặt bàn và họ mở nắp ra chẳng có thứ âm thanh gây nhiễu nào, mọi thứ thật quá hoàn hảo từ động tác cho đến cách thức bố trí món ăn. Phần tay người bốc mùi thối còn nóng hổi, chuỗi những cơ quan nội tạng được xếp dài và chồng lên nhau. Bảy quả não sống tạo nên vòng tròn, thành quả khi chúng khai quật những cái xác chôn cất đã được mấy ngày.

Sau khi hoàn tất, đoàn người lại tiếp tục bất động, chờ cho đến khi tên bếp trường phất tay một cái mới rời đi. Bỗng nhiên một tên trong số đó vô tình bước chân lệch nhịp so với tổng thể, khiến cho khung cảnh có chút không đẹp mắt. Ngay lập tức, khoảng tám con dao từ trên không trung bay đến, xẹt qua từng đường chết chóc, cơ thể hắn trong tíc tắc đứt lìa thành từng mảnh, máu chưa kịp tóe ra thì những tên còn lại nhanh chóng thu dẹp hiện trường, không tồn tại thứ chất lỏng nào vấy bẩn sự sạch sẽ của căn phòng. Tất cả những ai đi lệch khỏi đường ray của sự hoàn hảo đều sẽ có kết cục như vậy.
Rồi bọn họ sau đó tiếp tục bước đều nhau như thể chưa xảy ra chuyện gì. Mọi thứ diễn ra chỉ mới lướt qua trước mắt.

Thời khắc đã định, tên bếp trưởng nhìn khung cảnh tuyệt hảo trên chiếc bàn ăn liền vuốt cằm cười đắc ý, sau đó điều chỉnh giọng nói một cách thận trọng tuyệt đối.

- Mời ngài dùng bữa!

Trên chiếc ghế được làm bằng vàng, một con quỷ gầy gò nhưng lại có cái bụng lớn đang ưỡn ra phía trước, ngồi chễm chệ phong thái hưởng thụ, hai mắt từ từ mở ra, ngắm nhìn bàn ăn rồi hết sức hài lòng.

___________

Tại trường học.

Đói bụng quá! Suốt buổi chiều Hoàng đã không có gì lót dạ, chẳng hiểu vì sao hôm nay cơn thèm ăn lại mãnh liệt hơn hôm trước.

Cậu đang thực hiện công việc trực nhật ở lớp vì hôm nay tới phiên. Ngoài trời bây giờ khoảng chừng 6 giờ tối, ánh hoàng hôn đỏ rực lên cao, Hoàng mở cửa sổ ra để hưởng thụ cơn gió chiều, đưa mắt suy tư như đang có điều gì đó đáng suy nghĩ.
Thì ra khi cậu trông xuống phía dưới, cách đó không xa một khu nghĩa trang, hai người đàn ông mang vest đeo cà vạt đang loay hoay vận chuyển những cái bao lớn dài khoảng hai mét được cột kín lại rồi chất lên thùng sau của xe tải. Lộm cộm trong đó lồi ra những thứ khá quen thuộc, rỉ ra chất lỏng nhầy nhụa, sau khi hoàn thành, hai người họ lên xe và rời đi.

Từ cửa xe, một tên bỗng ngước lên trừng mắt nhìn Hoàng, cậu cảm giác không an toàn nên liền tránh né.

Đôi mắt không tròng đen.

Cho Quỷ ĂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ