Chương 9: Nagini

81 3 0
                                    

Tom Evans nghĩ rằng trong cuộc đời ngắn ngủi hắn đã trải qua, hắn chưa từng gặp một người kì lạ như người cha nuôi mới toanh của Jerry và hắn.

"Được rồi, tới chiều tối ta sẽ quay lại đón các con nhé, con yêu" 

Merlin nói, sau khi hôn chụt một cái lên má Jerry và nhận được một cái cau mày của thằng nhóc, y độn thổ. Jerry hiếm có khi đảo mắt, lầm bầm gì đó, bộ đồ màu xanh lục hơi rộng như nuốt chửng thằng bé, Tom e rằng Merlin cố tình là vậy để trong Jerry chật vật hơn một chút. Hắn bước đến chỉ đũa phép, đọc thần chú, bộ đồ mô phỏng theo trang phục bộ đội nước Nam liền thu nhỏ vừa vặn với cơ thể của Jerry. 

"Cảm ơn cậu" Jerry cau có đeo balo lên vai "Lão già đó lúc nào cũng lắm chuyện"

"Để tôi" Tom túm balo của cậu lẫn của hắn đeo lên vai, nghe tiếng Jerry cảm ơn thì cười cười "Cậu rất ghét ngài ấy"

Jerry thoải mái thừa nhận:

"Phải, tôi thậm chí còn ghét lão hơn cả..."

Cậu ngừng lại. Tom cũng không đoán là ai, có thể là Harry Potter hoặc một ai khác mà hắn không biết được - dù khả năng hắn không biết rất khó xảy ra. Hắn cúi đầu nhìn gương mặt hơi khuất sau mái tóc dài lù xù của Jerry, từ khi ở cùng Merlin, tuy miệng Jerry hay mỉa mai gây hấn với y nhưng quả thực sức khỏe lẫn tinh thần cậu đều tốt hơn rất nhiều. Hắn vén tóc mai cậu làm Jerry giật mình, chớp mắt đũa phép liền thả dưới tay cậu nhanh đến mức hắn chưa kịp thấy gì rồi biến mất ngay. 

"Cậu..." Tom sững sờ.

"... xin lỗi, Tom" Jerry gạt tóc che đi hốc mắt tối tăm, nhỏ giọng "Tôi chỉ là... không muốn cậu thấy tôi như vậy"

Tom nhìn cậu chăm chú, không cách nào nói ra hắn đã thấy cả nghìn lần khi cậu say ngủ, khi cậu đau đớn trong vô vàn giấc mơ hắn không hiểu rõ được và khi đó hắn đã nắm tay cậu không biết bao lần, cùng nhau trôi qua những đêm bụng trống rỗng vì đói, trán cậu chưa từng ngớt mồ hôi. Hắn không nói, và mãi sau này hắn mới biết hối hận tại sao mình chưa từng nói ra. 

Một lần thôi cũng được, đưa tay ôm trọn người duy nhất trên thế gian nghiệt ngã này luôn trân trọng hắn, nhưng một lần thôi hắn cũng không dám làm.

Tiếng lá cây khô xào xạc bên tai, trời vừa sẩm tối, tiếng côn trùng phủ khắp nơi. Jerry ra hiệu cho hắn dừng lại, cậu ngồi xổm, chụm đầu vào tai hắn thì thầm:

"Tom, đây là rừng rậm nhiệt đới. Cậu biết trong này loài gì nguy hiểm nhất không?"

Tom lắc đầu. Hắn không quá am hiểu thế giới Muggle, dù sao thì vòm trời của hắn chỉ giới hạn cô nhi viện và Jerry. Jerry cau mày:

"Là hổ. Hổ ở đây có thể dài đến ba mét, một loài linh vật của núi rừng và xui cho tụi mình là chúng đang nằm trong sách đỏ, nên không thể giết hay thậm chí làm chúng bị thương được"

"...Vậy?"

"Đó là lý do tôi ghét lão" Jerry ngồi phịch xuống đất, khoanh tròn chân rồi liếc nhìn xung quanh.

Jerry còn nói rất nhiều điều nữa mà Tom mới nghe lần đầu. Lần đầu tiên trong trí nhớ của Tom thấy khuôn mặt cậu le lói chút sức sống, khóe môi hơi kéo lên một độ cung rất nhỏ khi cậu giảng giải, võng mạc xanh lục sáng như sao. 

HỒI SINH (Drahar/Volrry) _ Đưa Tiễn Ngài Bằng Màu Mắt Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ