Chương 3: Hai đứa trẻ

653 63 17
                                    

"Tom Evans và Jerromy Rhett?"

Severus Snape lặp lại, không kìm được cái nhướng mi đầy ý vị khi thấy dáng bộ hai đứa nhóc mồ côi. Y khoanh tay lại, thoạt nhìn có chút nghiêm khắc khiến mấy đứa trẻ gầy nhom lấp ló ngoài cửa phải lùi ra sau, không dám nhòm ngó thêm chút nào nữa, có điều, mụ Sơ trưởng còn chưa biết mặt dày, không ngừng hướng mắt dơ bẩn về phía góc mặt thanh thoát của y, khỏi cần nói cũng biết mụ ta đang  có suy nghĩ dơ bẩn như thế nào.

Muggle ngu xuẩn.

"Vâng, Evans, Tom Evans, thưa ngài"

Đứa nhóc lớn hơn lễ phép cúi đầu chào y, khuôn mặt tuấn tú cùng nụ cười kia có chút quen mắt, song y không thể nhớ rằng mình đã gặp được ở đâu. Tuy vậy, gác vấn đề quen thuộc này một bên, Severus Snape híp mắt đánh giá, đứa nhỏ này rất có thể là con rơi của một vị quý tộc nào đó, bởi vì những nghi lễ hoàn mỹ như thế này thì không thể từ một nơi khỉ ho cò gáy như cô nhi viện này có thể mơ tới được. Nghi lễ quý tộc cũng không phải là thứ mà ngày một ngày hai chúng có thể học lỏm, mà còn phụ thuộc vào cốt cách đã thấm sẵn vào bên trong huyết mạch, và chỉ chờ tận mắt thấy được sẽ theo chúng cả đời không cách nào buông lơi.

Gật đầu chào thằng nhóc, Severus Snape rốt cuộc cũng nhận ra mình phải đặt sự chú ý lên đứa bé nhỏ hơn vô cùng mờ nhạt kia. Đứa nhỏ này trầm lặng đến mức y gần như đã phải quên nó đi, y thậm trí còn nghĩ mình sẽ chẳng ngạc nhiên nếu ngày hôm nay rời đi và hoàn toàn quên mất nó.

Quá mờ nhạt.

Snape thầm đoán, liệu Nhà nào sẽ đủ bao dung để đón nhận một đứa nhỏ như thế. Hufflepuff ư? Cũng có thể, Hufflepuff thì luôn bao dung và chịu chấp nhận mọi phù thủy, ngay cả khi chúng có luôn chứng minh rằng mình không hề có não hay tiềm năng nổi bật gì đi chăng nữa. 

Song những thành kiến này ngay lập tức phải chấm dứt khi y nhìn thấy nó.

Chưa kể đến bộ dáng lôi thôi nhếch nhác trái ngược với người anh em của mình, ở Jerromy Rhett tỏa ra một thứ khí chất quái đản không một ai mong muốn phải lại gần. Nhưng đó không phải chủ đề chính. Cái chính là đôi mắt màu lục lẽ ra phải cực kì tươi sáng và luồng pháp thuật hỗn độn bất thường được che đậy một cách vụng về dưới nỗ lực của cậu ta.

Pháp thuật cân bằng?

Lòng Snape thoáng rung động.

Một luồng pháp thuật cân bằng thì cực hiếm thấy, luồng pháp thuật cân bằng cùng dao động pháp thuật với Harry Potter không hề khác biệt lại càng khó có thể tin được. Thậm trí, so với Harry Potter xấc xược kia, nguồn pháp thuật nguyên của thằng nhóc này có phần nhỉnh hơn, cho dù nó đã có dấu hiệu dao động bất thường và vướng phải một vài dấu hiệu thương tổn trầm trọng đi chăng nữa.

Con rơi của Lily Potter? Hay con rơi của James Potter?

Không.

Suy nghĩ này gần như bị bác bỏ ngay lập tức, Severus Snape tự phủ định.

Y đã theo dõi Lily rất lâu, đủ để biết rằng cô là người như thế nào, một cô gái ngây thơ thuần khiết và đặc biệt chung tình sẽ không thể làm như vậy, hoặc ngay cả tên James Potter thoạt nhìn rất ngu xuẩn kia cũng thế, cho dù thời niên thiếu hắn có vẻ lăng nhăng, nhưng đối với Lily Potter tuyệt đối thật lòng, mà giáo dục nhà Potter tuy bê bết nhưng cũng không thể sinh ra kiểu người sẽ làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo kiểu này. Vả lại, gia đình Potter nhỏ chỉ có một đứa con, nên loại trừ khả năng thằng bé này là anh em song sinh của Harry Potter.

HỒI SINH (Drahar/Volrry) _ Đưa Tiễn Ngài Bằng Màu Mắt Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ