Chương 10: Dursley

85 5 0
                                    

Trời sắp sáng, lâu đài cổ chìm trong không khí tĩnh lặng. 

Draco Malfoy cầm theo một miếng bánh bí đỏ bước ra tháp thiên văn lộng gió, liếc mắt một cái đã thấy thằng nhóc tóc đen đang nằm ngó trời ngay sát lan can. Hắn ngồi xuống cạnh nó, đắp cho Harry áo khoác rồi đưa cái bánh qua:

"Mày tính nằm ở đây phơi sương mãi hả, Pottah? Severus mà thấy sẽ nhét mày vô lò sấy dược liệu... "

"..." Harry hiếm khi không cầm bánh ăn ngay, nó vẫn nhìn chăm chăm bầu trời lam nhạt, hồi lâu sau mới khẽ nói "Còn một tuần nữa là nhập học rồi, tao vẫn chưa liên lạc với Jerry được. Với lại..."

"Với lại sao?"

Câu đó Draco đã nghe đến lần thứ một trăm lẻ một rồi. Hắn nhón miếng bánh vạch miệng thằng nhóc ra rồi nhét vào đó, khép miệng nó vào, miếng còn lại tự đút cho bản thân. 

Harry chậm chạp nhai nuốt, vẫn không cử động gì ngoài cái miệng nhỏ:

"Thì... tao phải về nhà dì tao"

Draco khựng lại. Hắn từng nghe Harry bị đối xử không ra gì tại nhà dì dượng và chính vì thế nên mới được đưa về đây để nuôi dạy theo chế độ riêng. Nhưng hắn cũng không được biết cụ thể ra sao vì đó là chuyện tuyệt đối sẽ không được tiết lộ cho thế giới bên ngoài, vì nhiều lý do. Hắn vốn dĩ chỉ nghĩ cùng lắm nó bị đối xử nghiêm khắc một chút - đủ để người của phe Sáng phải can thiệp tránh cái nhìn soi xét của truyền thông, nhưng nhìn phản ứng của Harry thì xem ra không chỉ là "nghiêm khắc một chút" rồi. 

"Vì pháp thuật huyết thống phải không?" Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Harry dần lộ ra dưới ánh bình minh hé rạng, có chút khó chịu khi đôi mắt xanh lục không sáng rỡ như mọi ngày "Nghe Severus nói trẻ nhỏ phải ở cùng người thân thích ít nhất một tuần trong mỗi năm để đảm bảo được pháp thuật huyết thống bảo vệ"

"Ừ" Harry đáp, hai tay vẫn gắt gao ôm lấy người như sợ chỉ cần nó bất cẩn một xíu thôi sẽ có một con quái vật tàn ác nhảy bổ vào. Nó áp mặt vào áo cái manteau màu kem của hắn, hơi cười nói "Người mày có hương Ngọc Am hả, Draco?"

"Mày thích à?" Hắn hỏi vu vơ, thầm nghĩ thì ra mùi hương này cũng được, nên dùng nhiều chút.

Harry mỉm cười:

"Tao có cảm giác tao đã từng ngửi được đâu đó trước đây, dù mày biết đấy, với điều kiện của tao thì sao mà có được. Có lẽ dì dượng kiếm ở đâu đó một khúc chẳng hạn"

Draco không phải kẻ thích tọc mạch chuyện của người khác, nhưng lúc này, hắn không kìm được hỏi nó:

"Họ đối xử với mày thế nào, Pottah?"

Đó không hẳn là một câu hỏi, bởi hắn đã mường tượng được câu trả lời. Harry bình tĩnh hơn hắn nghĩ, võng mạc xanh phủ kín bầu trời đêm.

"Mày thấy tao xấu xí không, Draco?" Harry hỏi "Kiểu như có người sẽ mắng mày xấu xí, và họ muốn xé nát sự xấu xí đó ra vậy"

Harry chưa từng kể với ai về chuyện của nó, chỉ là lúc này nó muốn nói với hắn, vì lý do nào đó mà chính nó cũng không biết được. Draco chỉ cần như vậy là hiểu được phần nào. Hắn không biết mình nên sững sờ hay sợ hãi, hoặc là cả hai khi mà đứa bé được chọn bắt đầu khó chịu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 05, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

HỒI SINH (Drahar/Volrry) _ Đưa Tiễn Ngài Bằng Màu Mắt Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ