The Goliath of Sloe Gin 27% (5)

341 30 2
                                    

Lee Taeyong đặt hũ mứt trái cây xuống trước mặt Suh Youngho, anh nở ra một nụ cười cay đắng.

Cuối cùng vẫn không thắng nổi Jung Jaehyun.

"Anh không có lý do gì hết. Chỉ là tự nhiên anh phát hiện ra, thế thôi."

Taeyong diễn dịch cái nhìn trân trối của Jaehyun ra thành ngạc nhiên vì bạn thân bao nhiêu năm lại trở nên sỗ sàng như thế. Jung Jaehyun là nói người lớn thì đúng là người lớn, lại còn mang trên vai gánh nặng của một trưởng ban giải trí với hàng đống nguy cơ luôn ập vào người, thế nhưng khuôn mặt cậu đôi lúc lại có vẻ trẻ con ngơ ngác. Jaehyun chưa kịp mở miệng nói ra câu nào, Taeyong đã chộp lấy hũ mứt trái cây rồi đá vào ống chân cậu. Vẻ mặt Jaehyun vẫn chưa chịu rã đông, Taeyong cười cười dúi hũ mứt trái cây vào tay Jaehyun rồi đưa hai tay ôm lấy má cậu trêu đùa:

"Chắc chắn là anh say rồi mới dám nói với trưởng ban mấy lời đó, anh sai rồi, anh xin lỗi."

Jaehyun lắc đầu, Taeyong khẽ khàng hỏi:

"Anh xin lỗi nhé?"

"..."

"Xin lỗi mà."

"..."

"Anh không về nữa."

"..."

"Cũng không phải anh khó chịu vì em và Woojae đâu."

"..."

"Anh mừng còn không hết."

"Được rồi."

Jaehyun khó khăn lắm mới phát ra được hai từ rõ ràng vì Taeyong vẫn ôm lấy má cậu mà ngắt nhéo. Taeyong thở phào ôm hũ mứt quay đi, hai vai anh lại xuôi xuống bất lực.

Anh cầu cho hai người chia tay còn không hết, anh không phải người tốt lành chỉ biết vỗ tay chúc mừng và mong em luôn hạnh phúc đâu.

Chi tiết cuối cùng Lee Taeyong nhớ được về đêm hôm đó là ý nghĩ muốn công khai làm người thứ ba xen vào giữa mối tình cảm vừa tròn một tuần của Kim Woojae và Jung Jaehyun, xé rách hai bàn tay nắm lấy nhau để đan tay anh vào thay thế, gạt đầu tóc màu nâu nhạt gà gật tựa vào Jaehyun sang một bên để anh chiếm trọn bờ vai dày rộng ấm áp đó cho riêng mình. Oái oăm hơn cả chính là, người ta thường không phân biệt được những điều mình đã làm và những điều mình đã nghĩ một khi đã uống quá say.

--

Chuông đồng hồ điểm nửa đêm, bàn rượu cũng đã tàn. Donghyuck và Minhyung gục trước tiên, cả hai vật vờ ngủ cùng nhau, bên cạnh là Jungwoo dựa vai Yuta rồi chốc chốc lại bị Yuta xô rơi xuống ghế. Youngho và Doyoung co ro tựa vào nhau, còn Donghyun thì đã chiếm lấy chiếc sofa dài sau lưng Jaehyun và Taeyong để thoải mái duỗi người. Jaehyun dìu Woojae lên sofa nằm chung với Donghyun, Taeyong nhìn theo không sót từng động tác của cậu. Một tay Taeyong chống cằm, tay kia anh lắc đều ly rượu đã nhạt màu. Jung Jaehyun luôn hung dữ mỗi khi anh uống say không ngờ cũng có lúc dịu dàng như thế. Taeyong đưa tay dụi mắt, đến khi mở mắt ra thì Jaehyun đã ở phía đối diện mỉm cười nhìn anh. Taeyong dụi mắt thêm lần nữa, anh chà xát hốc mắt mình cho đến khi bóng Jaehyun không còn nhòe mờ.

Jaehyun cầm lấy ly rượu trên tay Taeyong. Hai đầu ngón tay vừa chạm vào nhau, Taeyong đã nghiêng ly rượu tránh khỏi tầm tay của cậu. Thứ ghen tị và uất ức trẻ con trào lên, Taeyong cảm giác như ngón tay Jaehyun đã bị nhiễm bẩn, dù cậu chỉ làm thứ nghĩa vụ bình thường mà một người bạn trai phải làm.

Jaeyong | Yên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ