Chương 4: Bay ra ngoài vũ trụ

1.3K 24 1
                                    

Edit/trans: ALi

Beta: Sai Cô Nương

Chiếc xe Harley-Davidson cá tính đã bị bỏ rơi ở bên ngoài tòa nhà của khoa, khi người mới thất tình không còn muốn lái xe. Gương mặt vẫn còn ủ rũ áp vào kính cửa sổ chiếc BMW X5 của Aiyaret.
"Bỏ mặt ra khỏi kính xe tao," Aiyaret kéo vai người đang áp mặt vào kính khi xe đang dừng đèn đỏ. "Mặt mày nhờn đến nỗi kính xe tao bẩn hết cả rồi."
"Cái gì cơ? Mày đừng có mà đánh giá thấp phấn phủ Srichand Foren chuyên kiềm dầu nhé. Mặt tao vẫn rất mịn màng ".
"Đừng có mà tiêu huỷ chứng cứ bằng cách lấy tay áo của mày chùi đi."
"Mày không thể buông tha cho một kẻ đang tan nát cõi lòng như tao à?"
"Không! Xe tao vừa mới được rửa sạch sẽ."
"Ờ! Mày đọc tin nhắn của nhóm trong Line chưa? Thằng Ton hỏi mày muốn uống gì, Singha, Leo, Hoegaarden, Heineken, hay loại khác. " Nai tiếp tục chùi kính xe của Aiyaret thêm vài lần nữa, cho đến khi cậu thấy tin nhắn gửi đến từ nhóm chat trong Line, cậu hỏi.
"Trả lời nó hộ tao là gì cũng được." Aiyaret trả lời, với tay giảm điều hoà xuống khi anh thấy Nai co chân lên ôm lấy người. "Mày không thích thời tiết lạnh à?"
"Phải, tao không thích, nhưng mày không cần thiết phải giảm đâu. Đây là xe của mày, tao vẫn ổn."
"Không sao đâu, tao không nóng đến vậy. Giờ tao đi đến 7 eleven mua ít xúc xích hun khói cho mày. Mày có thể đợi trong xe, có muốn mua gì nữa không? "
"Pepsi"
"Uống nước ngọt và bia. Mày sẽ say chết mất."
"Chuyện gì? Tao đã làm gì mà ngay cả tao cũng không biết vậy? "Aiyaret cau mày, vừa trả lời Nai vừa tập trung lái xe.
"Không, tao nghe nói có người muốn tán tỉnh mày, lại còn là đẹp nữa."
"Hả, vậy thì sao?"
"Cô ấy tên là Jida Yuwittaya, chân dài lại còn trắng nữa."
"Cô ấy nhờ mày đến nói chuyện với tao phải không? Có rất nhiều người như vậy nhưng tao không thích, không quan tâm." Aiyaret trực tiếp từ chối, cậu biết rằng đây không phải là người đầu tiên làm như vậy.
"Mày không thích một ai luôn hả? Mày khai mau đi. Có khi nào mày có người yêu rồi nhưng giấu tao phải không?"
"Tao đã bảo là không có."
"Vậy sao không tìm một ai đó? Để bọn con gái sẽ ngừng nhờ vả tao. Chắc thấy tao thân với mày chăng? Cứ hở ra là 'hãy cho mình xin số của Ai, cho mình xin Line của Ai với, nhắn với Ai rằng mình thích cậu ấy'...Bạn tao có sức hút mãnh liệt quá đấy."
"Mày đừng làm bộ mặt như vịt vậy, tao buồn cười. Còn tao không tìm một ai đó là bởi vì tao tìm thấy rồi người mà tao nghĩ là mình đã thích người đó từ cái nhìn đầu tiên." Aiyaret phì cười khi quay lại nhìn người bên cạnh bĩu môi, làm hành động như một con vịt. Chẳng có gì lạ hết khi mọi người sẽ chọn tiếp cận anh thông qua Nai. Vì khuôn mặt cậu ấy trông thân thiện với tất cả mọi người.
Chen Nai luôn quan tâm đến mọi người xung quanh.
"Người đó là ai? Nói đi tao muốn biết ."
"Tao sẽ không nói với mày, đến 7 eleven rồi, mày trông xe tao cẩn thận đấy và đừng có mà bỏ trốn với bất cứ ai đấy." Aiyaret mỉm cười, để lộ hàm răng đẹp của mình với người có vẻ mặt tò mò. Anh dừng chân tại một trạm xăng gần chung cư và chuẩn bị xuống xe để mua xúc xích hun khói và pepsi, mang chúng để lấy lòng với người mà anh thích, người khiến con tim anh rung động mãnh liệt từ những giây phút đầu tiên.
Anh nhấn mạnh rằng cấm cậu ấy bỏ trốn với bất kỳ ai, không được phải lòng người khác.
Sau khi ghé qua 7 eleven để mua xúc xích hun khói, Aiyaret lái xe vào bãi đậu xe của một chung cư sang trọng và dẫn đường cho người vừa đi vừa ăn xúc xích mà không nói tiếng nào, rồi cùng nhau đợi ba người bạn khác trước tiền sảnh.
Chẳng bao lâu. Khi mọi người đã đến đông đủ, đồ ăn nhẹ và đồ uống được bê lên chất thành đống trong phòng.
"Ngài Aiyaret Tulayakorn, sao mày giàu vậy?" Nai há hốc miệng trước tình trạng của căn phòng trước mặt. Cậu biết chung cư này rất là sang trọng. Nhưng cậu không nghĩ bạn mình sẽ sống ở trên tầng gần như cao nhất và sống trong một căn phòng với kích thước không thể nhỏ hơn 320 mét vuông. Cho thấy địa vị gia đình không hề tầm thường chút nào. Không gian nội thất được sắp xếp một cách hoàn hảo, chủ yếu là đồ nội thất bằng gỗ, làm cho chiếc thảm và ghế sofa màu xám trở nên nổi bật và có chiều sâu.
"Đây là phòng của bố tao, còn phòng tiếp theo vừa đi qua lúc nãy là phòng của bố nuôi tao. "
"Bố và bố nuôi... Mày có tận 2 người bố à?
"Ừm, bố tao từng là giáo sư dạy ở trường đại học và cũng là học trò của giáo sư Amnat." Aiyaret cân nhắc một chút trước khi nói với bạn mình, nhưng anh cũng phải mất gần một tháng để có thể trở nên thân thiết, đủ để kể chuyện cá nhân.
"Nhà chính của tao ở Nan, khi nào kết thúc học kỳ chúng ta có thể đến đó nghỉ ngơi. Tao từng rủ thằng Nai rồi."
"Được rồi, Tao vốn cũng nghĩ mày không hề tầm thường. Hóa ra bố mày từng là giáo sư của trường. Nên việc nhập học vào giữa kỳ không gặp vấn đề gì cả."
"Ờ, con ông cháu cha" Aiyaret cười, anh cởi bớt hai cúc áo ở cổ chiếc sơ mi sinh viên của mình. Xắn tay áo lên trước khi ngồi xuống thảm.
Không cần phải hỏi ai đã ngồi trên thảm đầu tiên, Chen Nai chứ còn ai vào đây. Còn bây giờ không biết nó biến đâu mất tiêu rồi.
"Mà mày có dính phải vụ kiện cáo nào đó người ta đồn thổi không? Kể cho tao biết đi, tối nay chúng ta phải mở lòng." Ton đưa cho anh một ly bia lạnh. Rồi khoác cẳng tay nặng trĩu lên vai Aiyaret.
"Kiện cáo gì chứ? Tao chỉ đánh nhau tới mức bị đuổi học ở bên đó thôi. Vì vậy, bố tao đã lôi tao trở lại Thái Lan. Chuyện chỉ có vậy ".
"Thấy mặt mày tươi cười như vậy. Không nghĩ mày lại nóng nảy đến mức đánh nhau."
"Nóng nảy kém mày là được, Ai Ton."
Aiyaret mỉm cười sau khi mỉa mai với bạn mình. Anh để cho hương vị đắng chát chảy vào bên trong khoang miệng. Ngậm chặt chất lỏng đó một lúc cho đến khi anh cảm thấy hương vị ngọt ngào ẩn trong vị đắng. Sau đó nhấp thêm một ngụm hết nửa cốc.
Đôi mắt màu nâu không quan tâm đến bất cứ đứa bạn nào trong nhóm đang ngồi uống bia. Anh chỉ nhìn đôi chân dài thon thả đang đi đi lại lại quanh phòng và hét lớn...
"Vịt của tao đâu rồi ?!"
Cứ tưởng nó bị làm sao, hóa ra là tìm vịt.
"Nó biến đâu mất rồi? Có ai nhìn thấy con vịt của tao không ?" Chàng trai hỏi vịt quay lại nhìn Aiyaret đầu tiên. Bởi vì dạo gần đây họ thân thiết với nhau, đến mức có thể gọi là dính nhau như sam. Và điều quan trọng là mỗi khi cậu quên vịt ở đâu, Aiyares sẽ luôn theo sau nhặt cho cậu.
"Ở trong xe, cứ để đó, không sợ mất đâu."
"Phù, tao có thể yên tâm rồi. Không biết khi nào bố tao sẽ ngừng bắt tao chăm sóc vịt nữa."
"Thì đến khi mày ngừng làm mất đồ đó Nai. Tao toàn thấy thằng Ai theo sau trông chừng vịt cho mày, mày toàn vứt lung tung".
"Tao không chỉ chăm sóc vịt đâu, mà tao còn chăm sóc cả người lẫn vịt luôn đấy. Đặc biệt là người rất giỏi đi lạc! Đi mua hải sản ở Mahachai thì là đi lạc tới tận ... Ayutthaya. "
Aiyares gật đầu đồng ý với Nai, nói đến đây anh bổ sung thêm vấn đề anh tình cờ gặp hai ngày trước. Trước khi nghiêng mình né tránh, cái gối bay đến từ người bị bóc phốt.
"Mày im đi, đưa cốc mày đây. Đau lòng chuyện nong Kan Liu xinh đẹp giờ lại bị bạn mình bóc phốt nữa. Mày thật là xấu xa. Thằng Ai! Mày là đồ không có lông tay."
"Mày đừng chửi tao. Tay không có lông thì da mịn màng đó, sờ thử xem."
"Khỏi cần mời, tao không thèm."
m thanh của tiếng cười xen lẫn tiếng cãi vã, từ ồn áo đến nhỏ nhẹ hơn và yên lặng hơn khi người bạn cuối cùng còn trụ lại là Ton xin phép đi tìm chỗ ngủ.
Họ uống cho đến khi say mèm. Chỉ còn mỗi Aiyaret là chao đảo đứng lên, vừa ăn hạt đậu vừa đi đến tắt đèn trong tình trạng chếnh choáng hơi men.
Những ngọn đèn trong phòng đã tắt, bóng tối bao trùm cả căn phòng nhưng không phải hoàn toàn. Bởi vì Aiyaret cố tình để lại vài ngọn đèn đủ để chiếu sáng lờ mờ. Dựa vào sự quen thuộc với căn nhà, anh ấy bước ra một góc ngồi nghỉ, anh đá chai bia đổ lăn ra gây tiếng động ồn ào, nhưng những người bạn đang nằm trên sàn nhà dường như không có dấu hiệu tỉnh dậy.
Anh nhớ rằng Nine là cái xác đầu tiên chết ngất, cái xác tiếp theo là thằng Nai, người đang nằm trên ghế sofa. Về phần Ai Ton và Ai In, họ có thể kiểm soát được ý thức của mình, nhưng cũng xin rút lui khi não căng lên quá mức. Về phần anh vốn định trở về phòng ngủ, nhưng tại sao đôi chân lại tự dừng lại trước chiếc ghế sofa?
"Ngủ ngon nhé" một giọng nói khàn khàn vang lên, khi anh nhìn thấy hai chân của Nai tách ra hai hướng khác nhau, một chân rơi xuống đất, còn chân kia gác lên lưng ghế.
"Chân của mày thật đẹp," Aiyares cố gắng nâng đôi chân dài lên đặt cho ngay ngắn. Rón rén dồn lực vào tay bóp mạnh vào đùi ai đó vì "ghét".
"Tao chăm sóc mày còn tốt hơn mày chăm sóc con vịt nữa ..."
"Khi tao gặp mày lần đầu tiên. Tao đã thích mày vì cảm thấy mày giống Jao Nan, nhưng khi quen biết mày rồi. Mày thật khác biệt, rất khác so với bất cứ ai mà tao đã từng gặp. Mày chẳng giống ai hết. Và mày biết không, tao đã mơ về mày rất nhiều." Aiyares cười toe toét, bật cười thích thú trước lời thú nhận của bản thân. Ý thức của anh mờ dần đến mức anh thậm chí còn không biết mình đang nói về điều gì.
"Tao đã mơ thấy tao và mày yêu nhau. Và khi tỉnh dậy nhìn thấy mày, nhìn thấy nụ cười của mày, tao không thể chấp nhận nỗi việc làm bạn với mày... Tao sẽ theo đuổi mày!" Hạt đậu vị Wasabi trong tay anh lại tiếp tục được đưa vào miệng. Anh từ từ ngồi xuống, dựa vào ghế sofa, ăn những hạt đậu và lặng lẽ ở bên cạnh người đang ngủ mê man.
Tác dụng của số lượng rượu anh đã uống khiến anh không biết bây giờ thời gian đã trôi qua bao lâu. Anh vẫn ngồi im ở chỗ cũ, nhai hết tất cả các hạt đậu anh cầm trên tay. Đến khi nhận ra mình đang ngồi mơ màng, cũng là lúc Nai ngồi bật dậy trên ghế sofa.
"Ai! Tao mắc tè, nhà vệ sinh ở đâu?"
"Đi thẳng vào phòng có đèn sáng ấy. Tự đi được phải không?"
"Tự đi được"
Cậu ấy rên rỉ đáp lại. Khiến Aiyaret nhăn mặt lúc bị Nai đè tay lên vai, dùng nó làm điểm tựa để đứng dậy. Anh nhìn cậu ấy loạng choạng vào phòng tắm để giải quyết công việc cá nhân của mình và quay trở lại nằm xuống chỗ cũ.
"Ai..." Tên của anh cất lên sau khi cậu thả mình xuống chiếc đệm êm ái được một lúc. Aiyaret quay lại nhìn về nơi phát ra âm thanh, phát hiện cậu chưa ngủ, đang mở mắt nhìn anh. Với đôi mắt long lanh và ngấn nước và hơn nữa cậu ấy còn cười toe toét như một người mất trí.
"Mày say rồi ngủ đi"
"Ừm ... tao có chuyện muốn nói với mày. Đưa tai lại gần đây."
"Cái gì?" Anh tiến lại gần hơn để có thể nghe cho rõ những gì người bên kia đã nói. Hơi giật mình khi cổ anh bị tóm lấy và áp chặt tai anh vào môi cậu.
"Tao rất thích mày, rất thích mày, mày biết điều đó chứ?."
Thình thịch ... Thình thịch
"Mày là người bạn tốt nhất của tao."
Bạn ...?
"Tao thích việc mày chăm sóc tao, chiều ý tao, lo lắng khi tao sẽ bị lạc đường. Còn mua đồ ăn vặt cho tao nữa. Tao cực kỳ biết ơn điều đó... Cám ơn nhé."
Cám ơn...?
"Để tao thơm má thưởng cho mười cái nào."
"Thằng Nai, mày!" Chiếc cổ rắn chắc của Aiyaret bị đè xuống thấp hơn trước, Nai không hôn má anh mười lần như đã nói. Nó chỉ áp mũi lên má anh rồi nhắm mắt lại và nằm im thin thít.
Lẽ ra anh phải quay đi khi nghĩ rằng Nai có thể đang nói mơ và hiện giờ nó đang lăn ra ngủ mất tiêu rồi. Nhưng cậu ấy không hề ngủ như anh nghĩ. Vì má anh vẫn được đôi môi mềm mại cắn chơi, trước khi trượt xuống thấp để mút mạnh vào vùng da cổ của anh.
"Má mày mềm ghê và thơm nữa. Tao có thể ngửi thấy mùi rượu từ trong hơi thở của mày ..."
"Mày sẽ hối hận đấy. nếu còn không ngừng cắn cổ tao "
"Hối hận cái gì? Không bao giờ hối hận. Tao là Chen Nai con trai của Chen Sha."
"Tao đã cảnh báo mày rồi đấy nhé."
"Đừng dữ chứ!" Cổ của Aiyaret vẫn bị đè xuống như cũ, anh tưởng Nai sẽ chỉ hôn lên má như lúc nãy. Nhưng không! Nó quay sang cắn chặt môi dưới của anh. Nghiền và kéo ra nhẹ nhàng, cứ nới lỏng rồi lại cắn tiếp.
"Tao đã nói mày không được cắn tao."
"Tao không chịu được nữa đâu đấy nhé, Nai!"
"Đấy là việc của mày." Tiếng cười vang lên từ đôi môi đầy đặn của cậu. Nai mở to đôi mắt mọng nước nhìn vào đôi môi xinh đẹp đầy quyến rũ. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cậu phải cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn.
Lần này là một nụ hôn. Hôn sâu kiểu đưa lưỡi vào bên trong đùa giỡn.
Có khoảng một trăm triệu từ chửi thề vang lên trong đầu Aiyaret. Anh siết chặt bàn tay đang chống trên sàn. Khi đầu lưỡi nóng bỏng của Nai đang len lỏi vào bên trong khoang miệng của anh, càng quét một cách cuồng nhiệt, dữ dội. Hơn nữa bàn tay đang giữ cổ anh lại cũng bắt đầu dồn thêm lực, đến mức anh cảm thấy đau.
Kiểu người như Aiyaret không thích bị ép buộc hay làm theo người khác. Anh ấy thích tấn công và luôn nghĩ rằng mình là người dẫn dắt giỏi trong trò chơi của dục vọng và ham muốn.
Cổ tay của Nai bị giữ lại bởi các khớp xương cứng cáp trên bàn tay của Aiyaret. Bây giờ anh phải thừa nhận rằng "quỷ xám" điên cuồng trong anh đang bắt đầu thức tỉnh. Và điều tồi tệ chính là anh không còn đủ tỉnh táo để chiến đấu với nó.
Không hề có suy nghĩ sẽ kiềm chế hay do dự, não bộ giờ chỉ nghĩ đến mỗi việc làm thế nào để 'bắt nạt' Nai, khiến cậu ấy trở nên "hạnh phúc" nhất có thể.
"Uh..."
Tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng người đang vùng vẫy. Nai vặn vẹo cơ thể, tìm tư thế thoải mái sau khi bị đẩy ra nằm trở lại trên chiếc ghế sofa. Cả hai cổ tay cũng được giữ lại phía trên đầu, tiếp theo là thân hình to lớn của Aiyaret đè lên trên.
Nai nhớ rất rõ mặc dù đầu ý thức mờ nhạt. Cậu biết người trước mặt là bạn thân của cậu Aiyaret. Người cao hơn cậu một chút, nhưng có vẻ như cân nặng cơ thể thì lại hơn rất nhiều.
Đôi môi căng mọng mấp máy, khẽ mỉm cười với người đối diện đang đè trên thân của cậu một nụ cười nhẹ nhàng. Trước khi hàm răng trắng lộ ra, ngậm chặt và nhẹ nhàng ngấu nghiến môi của cậu. Khẳng định chắc chắn giống hương vị nụ hôn vừa nãy... đó là hương vị của Aiyaret.
Tuyệt quá, mình muốn hôn nữa!.
Đôi chân dài miên man đang để yên bắt đầu tách ra. Sẵn sàng đón nhận cơ thể săn chắc đang mất dần thăng bằng và ngã lên người cậu.
Cổ tay cậu trở nên tự do khi Aiyaret đổi sang ấn lên vai cậu chìm vào đệm ghế. Nai cảm thấy mình đang bị kích thích lên những điểm nóng bởi đôi môi ướt át đang lướt nhẹ nhàng trên khắp da thịt của cậu.
"Ư ..." Tiếng rên rỉ từ cổ họng mới chỉ thoát ra được nửa đường đã bị bàn tay to lớn của Aiyaret vươn tới và bịt chặt miệng cậu lại. Trước khi âm thanh lớn đến mức đánh thức những người khác tỉnh giấc.
Dáng người nằm phía dưới ưỡn ngực lên cao, Nai ngẩng đầu, thở hổn hển khi một bên ngực dưới lớp áo sơ mi mỏng manh đã bị mút chặt bởi đôi môi nóng bỏng, một bên còn lại thị bị bóp mạnh.
Một tay của Aiyaret dùng để bịt miệng cậu, còn tay còn lại dùng xoa nắn kích thích đầu ti khiến cơ thể cậu run rẩy, uốn éo và quay qua quay lại để thoát khỏi tình trạng điên cuồng đang xảy ra.
Cậu muốn rên rỉ thật lớn nhưng chỉ có thể rên lên một cách khẽ khàng nó như một tiếng gầm gừ nhỏ trong cổ họng.
Phần thân dưới càng thấp, càng di chuyển, vặn vẹo, càng châm biếm. Độ cứng của "cậu em" khiến cảm xúc trong Aiyares dâng trào. Cảm giác như được bay cao đến nỗi anh quên mất cả bản thân mình, anh chỉ biết rằng mình phải đi đến cùng, dù không biết cuối cùng ở đâu.
Tiếp tục mọi thứ khi phần thân dưới càng vặn vẹo, càng di chuyển, càng giống như được trêu chọc với sự cứng rắn của Aiyaret. Khiến cho ham muốn của Nai tăng cao đến độ đánh mất bản thân. Cậu chỉ biết mình phải đi đến cùng, nhưng cậu không biết đích đến nằm ở đâu. Cậu chỉ biết rằng giọt mồ hôi lớn của Aiyaret nhỏ xuống mặt mình, chảy dọc theo viền quai hàm đang nghiến chặt, nó khiến trái tim cậu làm việc quá công suất, như có một điều gì đó trong lồng ngực muốn thoát ra và... hình như cậu không hề bài xích nó chút nào.
Đôi môi căng ra mím chặt, dường như là một khía cạnh khác của Aiyaret mà Nai chưa bao giờ thấy. Và cậu không thể tự trả lời rằng mình thích cái nào nhiều hơn. Giữa khuôn mặt với nụ cười nhẹ nhàng luôn thường trực trên môi như một người bình tĩnh, chững chạc và một khuôn mặt khác với sự nghiêm túc nhưng cực kỳ quyến rũ, mê hoặc.
"Ư... hmm..."
"Khẽ chút." Aiyaret thả tay ra khỏi miệng Nai đồng thời dùng tay lướt lên những múi cơ căng mịn ở bụng. Khu vực có chút lông mềm, tạo cảm giác nhột nhột. Có phải vì vậy nên cậu mới thích người có lông tơ hay không? Những ngón tay ấm áp của ai đó đã ngừng chú ý đến những sợi lông tơ và tiếp tục di chuyển dần xuống phía dưới.
Aiyaret tách cơ thể ra, để lại một khoảng trống vừa đủ giữa hai cơ thể. Anh cởi cúc quần của mình đang vặn vẹo rời đi, chừa lại khoảng trống giữa thân mình. Anh luồn tay tiếp tục cởi cúc quần của Nai ra, vỗ mạnh vào hông rồi kéo cả quần âu lẫn quần lót thẳng xuống tới đầu gối cậu.
Lộ ra lớp da thịt trần trụi sâu thẳm phản chiếu trong bóng tối
Phần nhạy cảm ở giữa cơ thể Nai được Aiyaret nắm lấy. Nó trở lên cương cứng sau khi hai cơ thể cọ sát vào nhau đầy khiêu khích lúc nãy.
Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và liên kết theo một diễn biến dữ dội hơn khi Aiyaret bắt đầu vuốt ve nó, đồng thời mút chặt đôi môi rồi di chuyển xuống cổ.
Anh không có ý định buông lỏng hơi thở, không để tiếng rên rỉ đầy khoái cảm của đối phương thoát ra ngoài. Một lúc sau, người đã bị kích thích nặng nề đã sớm ôm lấy cổ anh, co giật, chuyển động hông giải phóng chất lỏng cực kỳ nóng bỏng ra ngoài bởi gậy tình yêu, làm vấy bẩn đầy tay.
"Tuyệt... Thoải mái quá." Nai thở hổn hển, giọng cậu khàn đi thủ thỉ bên tai Aiyaret. Niềm hạnh phúc lan tỏa qua từng thớ thịt. Cậu run lên trong giây lát. Khi mọi thứ bắt đầu lắng xuống, cậu mới tiếp tục thả người nằm xuống với khuôn mặt mãn nguyện, thỏa mãn.
"Nai, tao xin làm nhé, mày có thể sẽ đau một chút."
"Ồ, muốn làm gì thì làm đi." Người đàn ông kiệt sức rên rỉ trong cổ họng đáp lại. Cậu nằm xuống chỉ biết có cái gì đó nóng rực đang tập trung vào lối đi bí mật chưa từng có ai "khám phá" đến. Cậu được chạm vào, xoa nắn và ngay sau đó là một dị vật giống như ngón tay của Aiyares đi vào.
Ban đầu cậu cảm thấy kỳ lạ khiến mình phải nhíu mày, nhưng khi đối phương di chuyển, từ từ lướt qua sự mềm mại bên trong. Cơ thể bắt đầu thả lỏng và thư giãn theo.
..Uh, lại thoải mái rồi.
Những giọt "tinh chất" vừa được tiết ra trước đó đã được sử dụng như chất bôi trơn giúp cho lối đi chật hẹp được mở mở rộng ra. Aiyaret tăng từ một ngón tay đến hai ngón tay, cuối cùng là ba ngón tay. Nai ngoại trừ uốn éo cơ thể và phát ra tiếng rên rỉ thì không thấy cậu nói năng hay phản đối điều gì.
Anh rút tất cả các ngón tay của mình ra. Nghĩ rằng "lối đi" bên trong của Nai đã sẵn sàng để đón nhận thứ gì đó cứng cáp. Và điều cần thiết trong bước tiếp theo chính là bao cao su. Anh ấy giữ nó trong ví để sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp như thế này.
Ví tiền được mở ra để tìm kiếm món đồ và bị ném xuống đất khi anh tìm được thứ mình muốn. Aiyaret sử dụng hàm răng trắng để xé toạc chiếc vỏ bao cao su, định sẽ đeo vào cái thứ vừa dài vừa đang sưng phồng lên ở giữa cơ thể. Nếu như Nai không vươn tay ra và nắm lấy cánh tay anh lại trước.
"Đừng dùng ... Tao bị dị ứng với bao cao su."
"Nó sẽ bẩn và khó dọn dẹp lắm. Thôi vậy, tao sẽ xuất ở ngoài." Aiyaret gật đầu sau khi suy nghĩ trong giây lát. Anh phải nhắc nhở chính mình một lần nữa rằng không được xuất bên trong của cậu ấy.
Bởi vì sau khi kết thúc lần đầu tiên, chắc chắn Nai sẽ không muốn bất cứ ai chọc ngón tay vào bên trong cơ thể của mình.
"Tao vào nhé, nó có thể sẽ đau một chút."
"Ối, khoan! Không phải bao cao su là để tao dùng à?... "
"Suỵt..."
Aiyaret đưa tay che miệng người đàn ông đang mở to mắt trở lại. Anh nhấc hai chân người trước mặt lên, tách ra rồi quét mắt nhìn lối đi bí ẩn nào đó một cách khao khát mãnh liệt.
Và rồi một, hai ... tận cùng, một phát thúc thẳng vào sâu bên trong.
Ý thức đang mờ ảo quay trở lại trong đầu Nai gần như ngay lập tức.
Đau!
Đau đến mức miệng cậu run lên, răng va vào nhau và cơ thể cậu căng lên, sự run rẩy lan dần khắp cơ thể.
Khi bắt đầu ý thức được, những dòng ký ức đồng loạt ùa về ...
Thằng khốn! Tao là người bắt đầu, nhưng tại sao bây giờ lại thành người bị 'thịt' chứ !!!
Ôi, tư thế cơ bản, nằm tách riêng hai chân, nâng cao mông cho nó đâm vào.
chết tiệt! chết tiệt! chết tiệt! Ôm gì mà chặt quá, đẩy mãi mà không được.
Ối...Huuuuu
"Hừ...tao đau, đau quá."
"Đừng khóc mà"
"Đau quá... mày khoan hãy di chuyển." Nai quay đầu đi.
Cậu ngược lại còn thấy xấu hổ trước sự việc trước mắt cho đến khi cậu phải kéo người Aiyaret để ôm, không cho đối phương nhìn mặt mình hay di chuyển.
Mọi thứ im lặng trong vài giây, như củng cố lại khoảnh khắc khó xử ấy để người nằm dưới có thể thở bằng một giọng thật khẽ và cảm nhận được mọi thứ xung quanh.
Cậu đang làm tình với một người là con trai, trên chiếc sofa trong phòng của người đó. Ngoài ra, còn có những nhân chứng tình yêu nằm ngủ như chết mà không hay biết là gì như Ton, Intha, Nine.
Kích thích đến mức phát điên!
"Mày có ổn rồi chứ, tao có thể cử động được không?" Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai. Nai nhận ra rằng phần thân của người kia đang nóng toát mồ hôi, cộng thêm thứ đang gắn chặt ở phần dưới vẫn đang giật giật, gặm nhấm trong cơ thể cậu.
Mạch máu của Aiyaret đang bơm tốt thật đó.
"Ồ, cứ làm đi, làm đi, làm đến cùng, làm cho đến cuối cùng đi." Giọng nói châm biếm nhẹ nhàng như thì thầm, ra hiệu cho Aiyaret bắt đầu di chuyển.
Lực ma sát như muốn xé toạc cơ thể cậu. Nai run lên khi nó cọ sát theo hai chiều, cậu phải cắn chặt môi mình cho đến khi bật máu để kìm nén tiếng rên rỉ của bản thân.
Đau quá! Vào cũng đau mà ra cũng đau.
Đâm vào sâu hơn lại càng đau, nhưng mà, giống như có một loại cảm giác khác đang xen lẫn vào đó.
Vẫn chưa rõ lắm. Hãy bình tĩnh lại nào.
Một lần nữa ... một lần nữa ...
ok, rõ ràng rồi. (-_-!!! Ôi! thằng bé "bình tĩnh" khiến tui cười tới quặn thắt luôn rồi)
" Thằng Ai, tao sướng..."
"Mày tuyệt lắm ...thật sự rất tuyệt," Aiyares rên rỉ đáp. Anh di chuyển nhịp nhàng đẩy cơ thể về đối phương, nhưng cũng hết sức cẩn thận đừng quá mạnh bạo để không tạo ra tiếng ồn quá lớn.
Nó giống như một cú đẩy, nhấn và đôi khi va chạm đủ để giúp thần kinh của họ được thư giãn hơn.
"Ai... tao sắp ra." Người đang cố nén tiếng rên rỉ bấu chặt móng vào bả vai săn chắc, sau khi cơn đau biến thành một loại cảm giác đặc biệt nào đó. Ni phát hiện ra chân của mình đã gác lên đùi người kia để chờ đợi cảm giác đặc biệt mà cậu vừa mới khám phá ra. Nhưng khi người kia rút ra thì cậu cũng tự ưỡn người theo cho đến khi lưng không chạm vào ghế. Sau đó lại ngã ra ghế sofa khi sự nóng bỏng ấy lại ập đến.
Nai cảm thấy mình là một thế giới nhỏ bé đã bị thiên thạch va vào nhiều lần. Cho đến khi cậu không thể chịu đựng được lực va chạm cuối cùng đó, dẫn đến nổ tung thành khói bụi và bị thổi bay ra ngoài vũ trụ.
NASA không thể đưa Nai về, không sao cả, nhưng Chen Nai muốn du hành vũ trụ một lần nữa. Du hành vũ trụ như thế này là thật tốt, thật mãn nguyện!
Cảm giác muốn khám phá vũ trụ lại đến khi cơ thể đã hoàn toàn thỏa mãn, và ý thức còn chưa hoàn toàn trở lại. Nhưng lại bị Aiyaret kéo đi tắm rửa sạch sẽ, Chen Nai muốn cắn lưỡi mà chết.
Khi tắm chung... Ờ! Cùng nhau tắm rửa, cậu thấy trên người đầy vết cắn, dấu hôn, các vết cào dài ngoằng. Cậu muốn nghĩ mình là người tấn công, nhưng kết quả là cậu lại đi hai hàng ra khỏi phòng tắm.
Quá là buồn. Trở thành vợ của một người bạn mặc dù cậu là người bắt đầu điều đó trước.
Chiếc chăn dùng để đắp được cậu quấn chặt lại. Nai rụt cổ, mắt cụp xuống, nhìn tia sáng đầu tiên trong ngày từ từ ló dạng qua khung cửa sổ, lặng lẽ ngồi trên sô pha đối diện với Ai một hồi.
Hụt hẫng thì không nói, lại còn không thể nhìn nổi mặt bạn mình!
"Chỗ đó còn đau không?"
"Ồ" là tất cả những gì cậu có thể trả lời, mặt cũng không dám nhìn.
"Ngủ trước đi, nếu điều hòa lạnh quá thì để tao điều chỉnh lại.
"Không, tốt hơn là tao nên quay về ngủ ở ký túc xá." Bóng dáng cao lớn chuyển động. Đứng lên mà không nhìn Aiyaret lấy một lần. Đầu lông mày Nai nhíu lại vì đau, cậu đứng yên tại chỗ để thích nghi.
"Để tao đưa về"
"Không cần, tao tự về được."
"Không để tao đưa về thì chờ thàng Ton dậy đã. "
"Không, tao sẽ về luôn."
"Mày giận tao à? Tao xin lỗi." Aiyaret cúi xuống nhìn sàn nhà. Cảm thấy tội lỗi khi thiếu kiềm chế. Đã vậy lại còn say, rồi bị người mình thích khiêu kích, ai có thể chịu đựng được?
"Tao không giận mày"
"Vậy thì để tao đưa về." Anh đưa tay ra và nắm lấy cẳng tay của người kia và bị sốc khi nó bị hất mạnh ra.
"Không, tao về đây!"
"Nai"
"Dừng lại ngay. Nếu mày đi theo tao sẽ giận. Tao cần thời gian để suy nghĩ lại. Đừng quấy rầy tao".
Đừng quấy rầy tao ...
Khuôn mặt của Aiyaret không biết nên thế nào cho đúng. Anh chỉ nghe thấy tiếng cười khẩy của bản thân. Anh cố gượng ép khóe miệng nâng lên thành một nụ cười, nhưng anh chỉ có thể co giật một cách chua xót.
Ghét mình sao? Trong khi lúc làm với nhau, cảm thấy tuyệt vời lắm mà.
Hai chân yếu ớt đưa cơ thể cậu dừng lại trước chung cư sang trọng. Nai đứng đợi taxi vào lúc gần sáu giờ sáng với bộ dạng vẫn còn kích thích.
Đau đầu ... càng nghĩ đến chuyện đã xảy ra càng đau.
Cậu biết rõ khi say cậu thích đụng chạm người khác, nhưng chưa bao giờ cậu lại cứng đầu như lần này. Gây ra tội lỗi cho bản thân chưa đủ mà còn lôi kéo bạn bè phạm tội nữa. Hai đứa con trai làm tình với nhau trong khi không phải gay. Muốn khóc quá!
'Mày đừng làm bộ mặt như vịt vậy, tao buồn cười. Còn tao không tìm một ai đó là bởi vì tao tìm thấy rồi người mà tao nghĩ là mình đã thích người đó từ cái nhìn đầu tiên.'
"Mẹ kiếp! Ai, tao thực xin lỗi, thực xin lỗi, là lỗi của tao, mày có thể đối mặt với người mày thích nữa không? "
Tóc tai bù xù bị túm lại rối tung lên, Nai biết vẻ mặt mình hiện giờ thật thảm hại, bối rối không biết phải làm sao tiếp theo. Cậu không biết tâm sự với ai.
Cậu thực sự không biết.
Tấm lưng mạnh mẽ chuyển sang đứng dựa vào một bức tường, Nai từ từ thả người ngồi xuống, đồng thời rút điện thoại trong túi quần sau ra lướt chơi.
Ai sẽ là người chịu lắng nghe cậu ấy kể về những rắc rối của mình ngay bây giờ?
"Siri"
Chỉ nghỉ được có vậy.
[Có chuyện gì?]
"Siri..."
[Tôi đang đợi để nghe bạn]
"Chà, tôi vô tình làm chuyện đó với bạn tôi, tôi phải làm sao đây?"
[Thực tế thì tôi không biết bạn của bạn là ai. Tôi hoàn toàn không biết bạn của bạn. Vui lòng cho tôi biết. Đi tới cài đặt Siri, chạm vào "Thông tin của tôi" và chọn thông tin bạn của bạn trong danh bạ.]
"Tao đang làm cái quái gì thế này?" Nai đặt điện thoại xuống mặt đất cảm thấy như một kẻ điên không tìm thấy lối thoát cho cuộc đời mình xong lại ngồi nói chuyện với Siri.
Không giúp được gì cũng không sao? Nhưng nó thậm chí còn tệ hơn. Mình có ổn không? Mình muốn đi du lịch vũ trụ nhưng bây giờ đến NASA cũng chẳng thể nào mang màng trinh của mình quay lại được nữa.
Nai nhắm mắt lại lần nữa, muốn quên mọi thứ đã xảy ra. Nhưng cậu lại phát hiện não bộ đang phản bội lại mình khi chỉ thấy toàn hình ảnh của gương mặt đẹp trai và cảnh tượng Aiyaret nghiến răng cho đến khi mặt đỏ bừng khi đang di chuyển ra vào trong cơ thể cậu.
Làm thế nào mà cậu ấy có thể không nghĩ về nó? Khi anh ấy làm vậy, cậu đã cảm thấy tuyệt vời. Đó là sự thật.

Ai Long NhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ