Chương 7: Bươm bướm vỗ cánh

810 23 6
                                    

Trans:Ali (Fah)
Beta: Sai Cô Nương

Bữa trưa trôi qua đầy biến động sau khi cuộc tranh cãi được coi là khá gay gắt của đôi trẻ kết thúc.

Nai muốn ăn cơm hộp đơn giản trong 7-Eleven, nhưng Aiyaret nói rằng nó thiếu chất dinh dưỡng. Cuối cùng, cậu phải đi theo người lái xe bướng bỉnh và kết thúc bữa trưa bằng miếng bít tết trong nhà hàng mà Aiyret muốn đến. Tất nhiên, Aiyaret là người trả tiền, vì vậy Chen Nai ngay lập tức thấy thoải mái hơn.

Tiếng động cơ của chiếc xe lớn hoàn toàn im lặng. Trước khu vực ký túc xá của Nai. Aiyaret nghĩ rằng chiếc xe gia đình là phù hợp để đưa Nai đi khắp nơi, bởi vì cậu ấy không chịu ngồi im gần như lúc nào cũng nhúc nhích. Cậu ấy quan tâm đến cây vi-ô-lông được đặt ở ghế sau. Một lúc sau, cậu ấy lại đưa tay qua cầm lấy cây đàn guitar lên và nghịch nó. Còn khi cảm thấy buồn chán, cậu ấy quay lại lấy hộp thức ăn còn dư khi nãy ăn ở nhà hàng ra nhấm nháp.
Ngồi trong xe ăn được gần hết Nai lại cảm thấy khát nước. Nhưng cậu không muốn uống bất kỳ loại nước nào khác ngoại trừ Pepsi nên anh đành phải lái xe tới cửa hàng 7-eleven để mua.

Ai như đang nhìn thấy chính mình khi còn nhỏ. Khi đó anh ko hiểu nhưng giờ Aiyaret không còn có cảm giác gì lạ khi bố anh lại quyết định mua một chiếc ô tô gia đình thay vì chiếc siêu xe yêu thích của ông.

"Đến nơi rồi, phòng của tao trên kia."

"Có nhiều đồ không?"

"Không nhiều lắm đâu, chỉ cần đi một vòng là xong ... À, tao vừa nhớ ra định hỏi mày mấy lần rồi, Ai! Là người nào đã nói cho mày biết phòng của tao ở ký túc xá này, với cả quán P'Sing nữa? Làm thế nào mà mày biết hay vậy?" Sự nghi ngờ toát ra từ phía người đối diện được khắc họa sinh động bởi đôi lông mày nhíu lại của cậu. Nai ngây người nhìn, cố gắng tìm kiếm câu trả lời. Ai đáp lại bằng nụ cười khẽ như đang trêu ngươi cậu.

"Không ai nói với tao cả. Có thể bọn mình là định mệnh của nhau cũng nên."

"Tao không tin cái gì mà định mệnh, số phận hay bất cứ thứ gì như vậy."

"Nhưng thằng Ton nói với tao mày hay chờ xem clip bói bài mỗi tuần luôn đó."

"Tao chỉ ...xem để giết thời gian thôi." Cậu nghiến răng, lẩm bẩm sẽ không bỏ qua cho thằng Ton.

"A Ha , tao tin mày."

Aiyaret nhấn nút khoá xe khi vị hành khách đặc biệt của anh bước ra khỏi xe và đứng bên ngoài. Anh ấy chắc chắn sẽ không nói với Nai rằng đã theo dõi cậu qua ứng dụng định vị. Bởi vì anh sợ người bị theo dõi sẽ lập tức chạy trốn khỏi anh.

Thời tiết chiều nay nóng như thiêu như đốt, leo bộ cầu thang lên một căn phòng ở tầng bốn dường như là một sự lãng phí năng lượng cho người chán ghét không khí nóng bức này.

Nhưng cuối cùng, cánh cửa phòng ngủ đã từng được ai đó treo cháo đã được mở ra và đóng lại đằng sau hai anh chàng, bóng dáng cao lớn của hai người đang cùng đứng trong một căn phòng vuông vức khiến không gian như bị thu hẹp.

Aiyaret liếc nhìn xung quanh. Nghĩ đến chuyện Nai nói bị bồ đá ngay từ tuần đầu lúc cả hai quyết định về sống chung với nhau và điều đó cũng không có gì là lạ cả khi nhìn thấy căn phòng của Chen Nai anh đã biết lí do. Chăn gối chất đống dưới sàn, cửa tủ quần áo không đóng, thùng rác được đặt giữa bàn, những chiếc ly trên bàn máy tính cũng chưa được rửa sạch.

Ai Long NhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ