Đô Tự Nữ vốn là sinh viên Đại học Bắc Kinh - một trường có tiếng tăm trong cả nước, cả dòng họ ai ai cũng tự hào khôn xiết. Cậu vì kinh tế gia đình khốn khó mà nỗ lực học hành để đạt được thành tích như ngày hôm nay.
Cũng bởi cái nghị lực kiên cường, không nản chí trong học tập đó mà năm ấy, tay cậu đã run run cầm tấm bằng học bổng về cho cha mẹ của mình. Mọi khoảnh khắc tựa như hương khói thoảng qua, bỗng chốc đã là sinh viên năm ba Đại học.
∥
"Được rồi, các em nhớ về xem lại bài giảng hôm nay kết hợp với tư liệu tham khảo bên ngoài để hoàn thành bài thuyết trình cho ngày mai nhé."
Thầy giảng viên vừa xốc tập sách vừa dặn dò học trò của mình. Cả lớp đứng lên chào thầy rồi ào ào đi về.
"Này!" - Lưu Chí Vũ đập vai thằng bạn thân. "Sao sáng giờ tao thấy mày thất thần dữ thế, cả buổi chú ý đi đâu không đó."
Đô Tự Nữ vẫn lẳng lặng bước tiếp, không thèm đáp lại. Thấy thế cậu ta liền bắt lại, làm đủ trò để thu hút sự chú ý từ cậu. Chỉ đến khi cậu ném cho ánh mắt sắc như dao, Chí Vũ mới thôi không làm phiền nữa mà lẽo đẽo theo sau, bộ dạng như cún con bị hắt hủi vậy.
Chẳng hiểu sao hôm nay trong lòng cậu vốn đã rất khó chịu, thêm cái tật tính cách thất thường nữa nên nhìn đâu cũng thấy ngứa mắt. May mà đứa bạn cậu chơi cùng cũng là người có tính nhẫn nhịn cao nên mới có thể hòa hợp đến thế. Từ đầu đến cuối đều không nói câu nào, phần vì lười mở miệng, phần vì bực dọc như con gái đến ngày.
∥
Trời đã ngả về khuya, phòng trọ cậu thuê có view khá thoáng mát, dễ chịu. Nay người anh em tốt của cậu có việc phải ra ngoài nên cậu quyết định ra ngoài lan can hóng gió, hít khí trời cho thông đầu óc. Để ý mới thấy, bầu trời hôm nay có vẻ ảm đạm hơn mọi ngày, trên những mảng đen âm u sâu hoắm không còn le lói chút ánh sáng của vì tinh tú nào, lạ thật! Đáng nhẽ đêm nay sẽ phải đầy trăng và sao cơ mà nhỉ?
Đang mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn xô bồ thì một chiếc quần lót rơi phiêu theo làn gió thổi từ tầng 3 xuống phía dưới. Lúc nhìn thấy nó bay lơ lửng, cậu vội đưa tay ra đỡ nhưng không kịp. Ôi, là rơi trúng đầu một bác trung niên, trông bác ấy có vẻ mất đi gương mặt "hiền từ, nhân hậu" rồi, haha...
Đô Tự Nữ đã mất hứng ngắm nghía, quay lại với mớ bài tập chất chồng kia thôi. Hôm nay thầy giao phần thuyết trình cá nhân, chủ đề là về cuộc chiến giữa Nhu Quốc và Huyền Quốc, từ đó rút ra bài học cho thế hệ sau.
"Chậc...", cậu thầm tặc lưỡi sau khi lướt qua một loạt dữ liệu hiển thị trên màn hình. Chẳng có một tí tư liệu tham khảo nào đắt giá cho bài thuyết trình của cậu cả. Thậm chí đã mò vào tận các diễn đàn lịch sử cũng không tìm thấy đủ dữ kiện.
Ước gì được quay trở lại vào thời kì ấy nhỉ. Xuyên không mà có thật thì ông đây không tin mình lại không được giảng viên đánh giá xuất sắc.
Biết đó là một điều ước nhất thời viển vông không có thật nhưng cậu cũng rất mong nó làm nên kì tích. Thầm thở dài ngao ngán, thực sự là đã quá chán với bài tập của môn này rồi đi.
Tắt máy và đi ngủ quả là một ý kiến hay. Dù sao thì thời hạn cho đề tài này tận một tuần cơ mà, không phải vội.
Nhưng... có gì đó sai sai này―
Ú òa, bất ngờ chưa, ánh sáng trên màn hình bỗng lóe lên chói thẳng vào mắt Đô Tự Nữ, ôi thế là cậu biết mình sẽ đi về đâu rồi đấy.
Nói xuyên là xuyên thật đấy à?!
Ánh sáng dịu dần rồi tắt phụt, để lại đống giấy ngổn ngang trên bàn học.
꧁༺༒༻꧂
Bắt đầu từ chỗ lịch sử là có dấu hiệu ảo tung chảo của Vấn rồi nha =)))) Nhất là xuyên không về thời kì đồ đá ấy, là tui tự bịa drama đó trời ơi :b
Hơn nữa, tui thiên về kể nhiều hơn vì tính tui thì kĩ lắm, ngồi trau chuốt thì có mà cả ngày í nên kể cho nó lẹ. Với lại mục đích của tui là đẻ fic để thỏa mãn bản thân nên mọi người đừng căng quá nha.
17.10.22
BẠN ĐANG ĐỌC
Ách Nhiên Thất Tiếu | xử nữ; 5cs.
FanfictionXuyên không về thời chiến quốc, sợ nhất là ngôn ngữ, thậm chí là ngôn ngữ của chính nước mình. Vì có hiểu cái quần gì đâu mà nói? Rốt cuộc là vì sao lại cho Đô Tự Nữ ta xuyên không vậy hả! "Cái thế giới này đúng là xuất quỷ nhập thần, chả có tài cán...