04. "Nó là vô giá!"

39 6 0
                                    

Xử Nữ chợt tỉnh giấc, nhoài người dậy vào tờ mờ sáng.

Hình như đêm qua mình bỏ lỡ cái gì rồi thì phải?

Ngồi ngẩn người một lúc vẫn không thể nào nhớ ra cậu liền tức tối, hậm hực trong lòng. Không nhớ được thì thôi vậy, nghĩ ngợi chi cho mệt. Tuy vẫn còn uể oải, lười không muốn dậy nhưng ngay sau đó Xử Nữ lập tức đốc thúc tinh thần, sửa sang trang phục để mau chóng ra ngoài. Hiện tại chỗ ở đã không còn là vấn đề, bây giờ chỉ có một mục đích duy nhất là thám thính tình hình xung quanh sau đó tìm đường trở về thế giới hiện đại.

Vốn xuyên không cũng là cái lợi bởi ít nhất cậu có thể ghi chép tư liệu một cách sinh động, chính xác nhất mà không cần tới mạng mẽo. Nhưng thực ra, ngay từ đầu Xử Nữ cũng xác định được rằng song song với việc vui chơi, thay vì an phận thủ thường thì thân phận của thân chủ này có chút đặc biệt khiến cậu nổi cỗ tò mò nên nhất định ông trời sẽ không để yên cho vận mệnh của cậu trôi qua êm đềm thế được, càng ngày thôi thúc cậu khám phá. Đến đây mà chỉ ngồi im một chỗ thì chẳng có gì là thú vị, ông trời đã cho ta cơ hội quay ngược thời gian thì ngại gì mà không làm cho trót? Đâm lao là phải theo lao.

Đang bước xuống lầu thì vô tình gặp Hiểu Tần ở tầng trệt đang lau bàn dọn ghế, cậu chạy vội xuống dưới. Gọi một tiếng "Hiểu Tần!" làm tên tiểu tử chú ý, quay phắt lên trên:

"A, công tử. Ngài có việc gì sao?"

Tiểu nhị lấy làm lạ khi nhìn thấy Xử Nữ tỉnh dậy vào lúc sáng sớm, lại còn đương lúc giờ Mão canh năm ― điều mà chẳng con nhà quyền quý nào thích. Sở dĩ vốn coi trọng Xử Nữ như vậy là vì Hiểu Tần vừa nhìn đã biết dù từ góc nghiêng nào cũng đều toát ra vẻ điềm đạm, khoan thai khác hẳn với kẻ xuất thân bần hàn ở đây. Y thầm nghĩ: "Nhất định đây là người có học, kiến thức uyên sâu, không thể động đến."

Tiếp lời, cậu dặn dò:

"Ta có việc phải ra ngoài trước, ngươi giúp ta thu xếp bữa ăn riêng trưa nay nhé, ta không thích ăn chốn đông người."

Thấy thế lòng y chợt nhận ra được điều gì đó, khắc ghi sâu thói quen của công tử vào đầu.

"Vâng, tôi chắc chắn sẽ nhớ."

"Được, cảm ơn, ta đi đây."

Xử Nữ nói xong liền gấp gáp đi về phía trước. Còn tiểu nhị vẫn nhìn theo dáng cậu đi cho đến khi khuất dần vào màn sương mù dày đặc.

Kinh thành đã dần trở nên nhộn nhịp, các quán hàng đã mở bán sẵn để đón khách. Ở đây đông người quá, cậu có chút e ngại, dè chừng, sợ người ta lại nhìn mình như hôm đến Tuyền Tiêu Các nữa. Đi một mình đúng là không thoải mái tí nào mà, dẫu tự do nhưng lại chẳng có bạn đồng hành.

Trời đã sáng rồi, thời tiết dễ chịu như này rất thích hợp để ngao du một chuyến. Hi vọng người ngoài không ai biết mặt vị Thừa tướng này.

Lần trước đến đây là vào dịp lễ hội hoa đăng, lần trở lại này mới có cơ hội nhìn rõ từng ngóc ngách của Trường An gấm vóc lụa là. Vừa đi được vài bước ngắn Xử Nữ liền dừng gót, xoay người lại. Có một thứ làm cậu phải chú ý. Thấy cậu đứng yên ở cạnh xe bán dạo đã được năm phút, ông liền cất tiếng:

Ách Nhiên Thất Tiếu | xử nữ; 5cs.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ