Chương 19: Kí túc xá nữ
Hai người về tới khách sạn, vừa hay mưa cũng tạnh, thật là cơn mưa rào, ào ào tới, mưa xong trời xanh, cầu vồng xuất hiện nơi đường chân trời, vô cùng đẹp đẽ, Thẩm Khinh Vi bò trên khung cửa sổ ngắm nhìn, quay đầu nói với Ngân Tranh: "Sư tỷ, đẹp ghê."
Ngân Tranh thay đồ mặc ở nhà rồi đi ra, màu ấm, cô ấy đứng sau lưng Thẩm Khinh Vi, tính cách Thẩm Khinh Vi rất trẻ con, từ nhỏ đã như thế, hiếu kì với tất cả mọi thứ, thích thì rất thích, ghét cũng không che đậy, yêu hận rõ ràng.
Cô ấy đi tới, ngẩng mắt nhìn ra ngoài, một dải cầu vồng bên đường chân trời, quả thật vừa đẹp đẽ vừa rực rỡ, Thẩm Khinh Vi bên cạnh hỏi: "Sư tỷ, đẹp không?"
Ngân Tranh nhàn nhạt gật đầu, quay đầu nói với Thẩm Khinh Vi, sắc mặt dịu dàng: "Đẹp."
Giống như Thẩm Khinh Vi, đúng vào cái tuổi tươi đẹp, đẹp tới sửng sốt.
Thẩm Khinh Vi cười lên, chớp mắt: "Sư tỷ còn đẹp hơn cầu vồng!"
Ngân Tranh hoàn hồn, nhìn cô, âm thanh lạnh lùng: "Đừng nịnh nữa, ăn cơm đi."
Thẩm Khinh Vi sau lưng nhỏ tiếng lẩm bẩm: "Nào có nịnh, có thế nào nói thế ấy mà."
Ngữ điệu còn rất tủi thân, Ngân Tranh không cần quay đầu cũng biết biểu cảm của Thẩm Khinh Vi, cô ấy đi tới rồi ngồi xuống bàn ăn, đưa bát cháo cùng hai chiếc bánh bao cho Thẩm Khinh Vi, ông chủ tiệm cháo dưới nhà thấy Thẩm Khinh Vi xinh đẹp đáng yêu còn đặc biệt tặng riêng hai chiếc bánh rán vừng, bên ngoài là lớp vừng trắng, rỗng ruột, cắn một miếng, giòn tan, Thẩm Khinh Vi rất thích, ăn một miếng cháo rồi nhìn Ngân Tranh, nói: "Sư tỷ, chị để đèn thất tinh ở đâu?"
"Trong tủ." Ngân Tranh quay mặt nhìn tới chiếc tủ trắng, Thẩm Khinh Vi nói: "Vậy tối nay để em đi."
Cô lo lắng sức khỏe Ngân Tranh, Ngân Tranh nhàn nhạt nói: "Cùng đi đi."
"Chị ở đây nghỉ đi." Thái độ của Thẩm Khinh Vi kiên quyết hiếm thấy, nhưng bại không còn mảnh giáp dưới ánh mắt Ngân Tranh, cô đầu hàng: "Vậy tối nay chị chỉ được phép nhìn em, không cho phép hành động."
Chỉ được phép nhìn em ấy?
Ngân Tranh cúi đầu, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, cô ấy khẽ đáp: "Biết rồi."
Thẩm Khinh Vi liền yên tâm hơn nhiều.
Đèn thất tinh chỉ có thể thắp vào ban đêm, theo vị trí ngôi sao, ăn xong hai người còn khoảng thời gian buổi chiều, Ngân Tranh quen nghỉ trưa, Thẩm Khinh Vi thì không, cô ôm điện thoại nằm trên sô-pha nói chuyện với Yên Nhược, quay đầu liền thấy Ngân Tranh dựa vào sô-pha thiếp đi.
Hô hấp đều đặn, kéo dài, hai mắt nhắm lại, lông mi dài rũ xuống, tạo ra một chiếc bóng, da dẻ Ngân Tranh trước giờ trắng trẻo, vì cơn đau giày xéo tim, sắc mặt tăng thêm phần trắng bệch, cũng thêm mấy phần yếu ớt mà bình thường không thấy, Thẩm Khinh Vi rũ mắt nhìn rất lâu, ánh mắt lướt từ đầu mũi tới đôi môi mỏng, nhịp tim tăng tốc, lòng bàn tay vô thức thấm đẫm mồ hôi, cô dựa gần thêm một chút, nhưng cuối cùng vẫn không dám có hành động khác, chỉ mải mê ngửi lấy mùi hương thuộc về riêng Ngân Tranh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Âm Dương - Ngư Sương
Ficção GeralTác phẩm: Âm Dương Tác giả: Ngư Sương Độ dài: 93 chương Nhân vật chính: Thẩm Khinh Vi, Ngân Tranh Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tâm linh, Kinh dị Bản dịch thuộc về Giáo sư Choi, đã được Giáo sư ủy quyền đăng tải tác phẩm này.