Chap8. The Fear

518 48 2
                                    

Các cậu hóng abcxyz dữ vậy 👁👄👁✨

Đằng nào cũng có thôi để tui Chill tí đi  😌Nói thậc tại sợ viết không hay á 😥

==========================================================

-Ăn!!

-Hông!

-Làm sao nữa!!?

-Lười!!

-....

Mảnh ký ức vụ vỡ chạy ngang qua tâm trí Nakroth như phát đạn bắn vào hư không rồi mất hút, nhìn con người vẫn thản nhiên lon ton theo hắn như một con chó Ê-Cốt thuần chủng mà bất lực:

-Sắp giao tranh mà ngươi vui như vậy luôn?

-Lạc quan lên Ông Dà!! Không đánh được thì chạy. >:)-Zephys tươi cười nhìn hắn với vẻ thiếu đòn rồi chạy vượt lên trước hắn để  dùng cái giáo của cậu ta chọc mấy cái ổ của gà gô trong bụi rậm.

-Nghịch cho lắm vào, không lớn được đâu~

Nhìn cậu ta giận dỗi hậm hực theo bước hắn đằng sau, Nakroth bất giác nhoẻn miệng cười, trong lòng hắn dấy lên  một niềm vui nhỏ nhoi không tên. Hiện tại là sáng sớm, hắn nên xuống núi nhanh kẻo về đêm sẽ lạnh và mảy may có bão tuyết thì lạnh không sống được.

Bước lên trên một gồ đá cao của đỉnh núi tuyết, Nakroth vươn tay kéo Zephys lên. Cậu ta loạng choảng đứng dậy, phủi sạch lớp tuyết mỏng gần như vô hình trên mái tóc trắng của mình, rồi nhẹ nhàng quay sang hắn, cười một cách ngại ngùng khi phủi tuyết trên vai hắn xuống với động tác gượng ghịu. Rồi hai người họ đi tiếp, duới lớp mặt nạ, má hắn nóng bừng...

Nakroth vươn thẳng tay, phát một cái thật mạnh ngay huyệt tử của con sói xám lớn vừa nhảy ra khỏi bụi cây  gần đó khiến nó gục xuống rên ư ử, xung quanh có nhưng con thỏ trắng như tuyết đang nhảy nhót loạn  xạ,  chắc chắn sói  lảng vảng quanh đây rất nhiều. 

Đúng như hắn dự đoán và phân tích trước đó, một đàn sói lớn hung hăng lao ra, con nào con nấy vạm vỡ, mắt xám xanh, từng thớ thịt thớ cơ gồng dưới lớp lông khô ráp dày dặn đầy tuyết với bàn chân to bè đầy vuốt sắc. Đàn sói lao tới mạnh mẽ như một cơn lốc xoáy bằng lông, mỗi con chắc chỉ có tuổi thọ khoảng bốn đến năm năm nên còn khá non nớt khoảng du kích, không phải khờ dại nhưng cũng chưa phải khôn. Cách ở giữa là sự nông nổi và bồng bột của chính chúng.

-Đừng đánh!! Tẩu!

Hắn hét lớn rồi vọt lên phía trước nhờ khả năng cơ động, Zephys cũng không chần chừ gì , lập tức theo sát gót hắn ta bằng một cái bật nhảy ngoạn ngục qua đầu cớ hai chục con sói rồi chạy theo hắn ta.

Hỗ trợ,  yểm trợ, giúp đỡ nhau là nhưng điều không thể thiếu trong phẩm chất của mỗi thành viên trong một Đội. Nakroth thiên về bay nhảy, còn Zephys thì chạy chay nên mỗi khi hắn nhảy trên cành cây thông để theo cậu ta thì đều kêu một tiếng để đối phương biết phía trước có vật cản trở và kéo tay cậu ta bay qua, thường thì là những vùng đầm lầy hay khúc cây lớn, Zephys thì lại giúp hắn theo dõi đằng sau. Chính điều nay khiến hai bọn họ trở nên tin tưởng người kia hơn.

Rất nhanh sau đó, đã không còn nghe thấy tiếng chân rầm rập của chúng đằng sau, hai người tạm thời dừng lại, thở hồng hốc dưới gốc cây thông lớn. Nakroth quẹt mồ hôi lạnh bằng mu bàn tay sau khi cởi cái mặt nạ phiền phức của hắn ra, Zephys dựa lưng vào thân cây thở dốc, mặt cậu ta đỏ ửng lên, đôi mắt tím oải hương ứa nước vì gió lạnh quất vào mặt lúc chạy, mảng màu hồng phấn phớt nhẹ trên gò má nhợt nhạt hoàn hảo.

-Nhìn ta có gì không??-Cậu ta nỉ non hỏi, dùng tay quẹt đi giọt nước mắt trong suốt trên khóe mắt đỏ ửng. 

Trời đang rét mướt âm u, nhưng trong mắt Nakroth, dưới chân Zephys là một rừng hoa cùng với chim chóc và ánh nắng ấm áp rọi vào trái tim hắn, khiến hắn thấy ấm áp lạ thường. À không, là nóng! 

-Ngươi sốt à??-Zephys chu môi hỏi, đưa tay đặt nhẹ lên chán hắn khiến Nakroth thấy sây sẩm mặt mày, mặt hắn giờ không khác gì một ông mặt trời nhỏ. Nakroth dứt khoát, quay ngoắt đi, hướng mặt về phía Dãy MaDolf:

-Aha, thời tiết đẹp quá xá!!

"._."

....

-Giờ nhé-Nakroth nói khi kéo cậu ta vào một cái hang gần khu vực của Yêu Tinh Xanh-Chắc tiền bối Hayate đã nhắc cậu rồi, Yêu tinh Xanh sẽ dễ bị kích động một cách lo sợ trước những lời đe dọa mỉa mai đầy hiểm ác, đây cũng là cách chiến thắng chúng dễ dàng nhất được sử dụng nhiều nhất trong hai trăm năm gần đây.

-Nên ta sẽ đi nói mấy cái đó hả!?

-Chắc vậy ._. Ta không giỏi khoản đó lắm-Nakroth gãi đầu xấu hổ nhìn Zephys tròn mắt ngó hắn một cách van lơn.

-Dễ mà :D Theo ta mà học hỏi nè..

Zephys kéo tay Nakroth đi, nhanh chóng cả hai đã đến được trước hang ổ của chúng. Yêu Tinh Xanh là một sinh vật lùn xủn có làn da xanh đậm như tên gọi chúng, hai tai nhọn hoắt chỉa về hai bên, cặp mắt vàng to cộ luôn mở trừng trừng với cái lưới dài như rắn, chân tay nhỏ bé với những ngón tay dài một cách kì quặc.

-Thề với ngươi, ta mà không dọa được chúng thì ta sẽ CatWalk vào phòng Tướng Quân Maloch >:).

-Rồi tin người :).

Zephys kéo hắn đến trước mặt của hai con Yêu Tinh gác hang, vừa nhìn thấy hai người chúng đã dơ gậy lên gầm gè, con mắt vàng khè nhíu lại khó chịu, quai hàm bạnh ra để lộ mấy cái răng gãy nham nhở. Một giọng the thé vang lên:

-Lũ cớm chúng bay là ai!!?

Như đã chuẩn bị từ trước, Zephys nhởn nhơ cười nửa miệng, làm cho hắn một phen trầm trồ nhìn:

-Tụi ta ở tận trên Đỉnh Xã Hội í nên không nghe thấy mấy thằng ở cống rãnh kênh mương lọ mọ dưới Đáy Xã Hội tụi bay nói gì đâu, làm ơn nói to tí lên anh bạn!

Nakroth công nhận là đáng sợ ghê lun á, còn hơn cả Cô Tiên Dãy Đành Đạch ở Rừng Nguyên Sinh nữa.

===========================================

Các  bồ đoán coi dó là ai nì 😳

Xin lũi tui bí ý tưởng qá ;-;

_[NakZep]_Ừ chắc vậy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ