Thi xong trầm cảm quá các cậu 🥺 các cậu khỏe hok.😖 Tớ bị deep :(
Cho mình đổi ngôi luôn phiên cho đỡ ngấy nhé. Kiểu Nakroth sẽ là Hắn hoặc Anh còn Zephys sẽ là Cậu hoặc Em í 😳
=========================================
-Này cái thằng kia nhanh nữa lên!!-lý trưởng quơ quơ tay như con bọ gậy chờ Zephys khiêng được cái bao gạo hai yến vào cái kho nặc mùi cám lợn thì chốt then vào. Tiền gạo tháng này cậu chưa trả, còn suốt sưu của chính cậu nữa, mới đó nộp hai đồng ba cho Nakroth nhưng lại bị giật mất một đồng rưỡi lúc ngất giữa trưa nắng ở gốc đa cuối làng. Tối đó Zephys cũng không dám về nhà vì sợ chồng mắng nhưng thế quỷ nào biết được tin cậu bị giật mất hắn không nhưng chẳng giận gì mà chạy thừa sống thiếu chết đi tìm vợ lúc nửa đêm, ai đâu lại thấy Zephys ngồi ở cái miệng giếng gần nghĩa địa, nhìn đâu cứ tưởng ma ra rại, ai bảo cậu trắng quá làm gì.
Cứ tưởng đăng giấy kết hôn là xong, không còn ai ngó ngàng gì đến họ nữa nhưng đời đâu ai biết trước được điều gì.
Zephys cúi chào lý trưởng đi về sau ca, lúc đó khoảng năm sáu giờ tối. Cầm hai hào cuối cùng ra chợ mua bát cháo cả hai ăn đỡ, ai ngờ đang chào hỏi cô Barbara bán ổi thì nhìn thấy chủ nợ tiền gạo đang đứng gần đó mua cá chép, cái thằng đàn ông bợm trợn gầy đét với cái hàng lông mày sâu róm rậm trợ lực trên cặp mắt đang long sòng sọc với ông chú chặt cá vì lỡ chọn cho ông ta con cá chép bé hơn của bà cô mua bên cạnh nửa đốt ngón tay!
Zephys nhanh chóng trả tiền rồi chạy về, trên đường gặp đủ thứ dữ chân cậu lại, nào vấp vào đá nào gặp người quen, ai đời cậu mợ dữ cho con cái nghiệp lớn thế đâu!
Giờ Nakroth không có ở nhà, phải đến tận tối mịt hắn mới về, giờ mà để thằng cha đê tiện ấy nhìn thấy cậu thì tan cửa nát nhà mất. Zephys để cái tô ở bàn rồi vội kéo cửa sổ lại, cầu mong gã chưa có liếc thấy cậu. Zephys không sợ nợ, nhưng cứ cảm giác như gã có cái gì với cậu í.
Ngày nào cậu cũng chờ chồng đi làm về, nhưng chưa bao giờ cậu mong Nakroth về sớm như vậy, tự nhiên nghĩ đến lời cố nội của anh làm Zephys thấy tủi thân. Anh với cậu không tổ chức lễ, chỉ có giấy và thấu hiểu cho nhau, trong khi đám cưới của thằng nghèo rỗi nhất trong làng còn có người này người kia chúc phúc, gia đình đôi bên tái hợp chấp thuận. Đám cưới của hai người là ở trên chiếc giường cũ trong chính căn chòi này. Cảm nhận được hơi ấm và tình cảm của đôi bên là đủ, mặc kệ mấy lời miệt thị chửi rủa bên ngoài. Zephys không hối hận vì đã lấy Nakroth, đối với cậu, dù có nghèo đói khổ sợ đến đâu, hắn vẫn là tia hy vọng, một nguồn sáng khơi dậy lên tất cả, và quan trọng hơn, hắn là một người chồng.
Cơn đau tê tái từ cổ chân chuyền lên đại não cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu trai đang ngồi dưới thềm đá lạnh. Cái hòn đá cuội chết tiệt mà! Zephys xoa cái cổ chân trắng muốt đang bầm tím một mảng lớn mà cự nự khi nghe thấy tiếng vó ngựa đang dần tiến về phía cái chòi của mình.
Trời đã nhá nhem tối, sợ hãi nên cậu không đốt đèn rồi tim Zephys hụt xuống mấy nhịp khi tiếng ngựa hí ngay trước cửa nhà, cái tiếng con ngựa trầm đục quen thuộc với tiếng buộc dây soàn soạt thô bảo đánh thẳng vào màng nhĩ cậu, mắt Zephys tái xanh, da gà gai ốc nổi đầy mình, nép sau vào góc tường cạnh cái tủ, bắt đầu thút thít nhẹ. Nước mắt em rơi ướt đẫm cả đầu gối. Giá như mà Nakroth về với em ngay lúc này...
-Thằng đĩ nợ tiền gạo tao tháng này đâu rồi!?~
....
Gã thúc vào mạng sườn em một cú củ chỏ mạnh khiến em đau đớn vô tình cắn nhẹ lên thằng nhỏ của gã trong miệng mình, gã rú lên một tiếng, ấn đầu em xuống, Zephys cạn kiệt sức lực, ngã hoàn toàn vào cái vùng rậm rạp ô uế. Hai tay bị gã trói về sau, cơ thể tím đỏ trầy trụa khắp nơi. Nước mắt em rơi lã chã, mí mắt sưng đỏ, hai bên khóe miệng chạy ra toàn dịch trắng nhầy nhụa, Zephys nhả ra ngay lập tức, nhè ra tất cả nhưng thứ dơ bẩn trong miệng, cái vị tanh tưởi nồng nặc chỉ khiến em mắc ói thêm. Em nấc một cách thảm thiết, cầu xin gã mấy hôm sau nhất định sẽ trả đủ nhưng gã nào có nghe, cổ họng đau rát đến rên còn chưa nổi cản trở em việc cầu cứu. Miệng thét em chửi em nhưng tay thì vẫn cứ lần mò sờ soạn khắp nơi, cái cơ thể mà trước đây chỉ chồng em được sờ vào. Mái tóc đen mượt rũ xuống che đi vết lằn đỏ của dây thừng trên cổ vẫn còn đau rát, em đẩy thân cố sức lùi lại để hơi thở khò khè mùi thuốc lá của gã được át đi, cùng với nhưng cái nhéo ngực thô bạo là dòng tinh trắng ngà đặc sệt bắn thẳng lên mặt em. Gã vừa lầm bầm chửi rủa vừa đè em ra mà cắn ngấu nghiến khắp cơ thể đã bầm dập sưng tấy , Zephys chỉ biết khóc với đôi tay bị trói chặt phía sau, gã nâng đùi em lên, nở một nụ cười xấu xí với ánh mắt dâm tặc. Em cố gắng cử động chân chống đối khép chặt lại nhất quyết không buông lỏng, chỉ chồng em được nhìn mà thôi, chỉ mình anh ấy...
-Mình ơi...~
...
- Chợp tối qua đó bà nghe chưa... Hai thằng đực cuối làng ấy!
-Có chuyện gì vậy!? Qua nhà tôi thổi đèn đi nghỉ sớm, hổng biết chi rứa!
-Nghe thấy mấy nhà xung quanh kể thằng Halle đánh gãy cả chân tay thằng cha buôn gạo làng bên với đâm chết cả con ngựa của lão!
-Thật vậy hả! Đói quá làm liều à??
-Không...tại thằng chả cưỡng hiếp vợ nó... nghe đâu lão bị nặng cực kì...tí thì chết cơ mà!
...
Zephys dịch sát người lại để hưởng trọn vòng ôm của Nakroth, em dụi mặt vào người hắn nhận lại được cái hôn chán đầy dịu dàng của người chồng. Zephys đang cảm thấy hạnh phúc dù mới bị bạo hành cưỡng chế cách đây vài ba tiếng, em vui vì Nakroth thương em, vui vì hắn đang ở ngay trước mắt chứ không phải là hình bóng mờ nhạt của cái đêm dơ bẩn hôm qua.
-05/11/2022-
_HarLynn_
========================================
Chúc mừng Sinh Nhật cục cưng Zata của tớ 🥴Xin lỗi vì nó ếu liên quan.
Tớ đang tập làm thợ lặn :D các cậu chịu khó chờ lâu tí.
BẠN ĐANG ĐỌC
_[NakZep]_Ừ chắc vậy.
Short StoryCâu chuyện tình đơn giản của cặp đôi Vực Hỗn Mang. Họ chẳng cần phải làm gì quá nhiều, tình yêu đến nhẹ nhàng và mềm mại như cánh hoa oải hương, được trạm trổ tinh xảo và đẹp đẽ như những viên đá Ruby Đỏ. Mọi thứ đều dịu dàng như cách mà họ đến với...