Tự nhiên thấy dạo này viết dở dễ sợ, có gì mọi người bỏ qua, đọc vui vẻ nhe. 🥺
-OOc.
-Không liên quan đến mạch truyện chính.
-Có yếu tố toxic một Otp. Không thích có thể phốt Lynn nha hay tố cáo gì cũng được. 😘😘😘
=======================================================
Vực Hỗn Mang chưa bao giờ yên bình cả, không phải việc mâu thuẫn của nó giữa ba thế lực còn lại hay xảy ra hỗn chiến, đánh đập lẫn nhau. Chỉ đơn giản nó cũng là một nơi như bao nơi khác, cũng có phân cấp rõ rệt như Cung Điện Ánh Sáng, tự do tự tại như Khu Rừng Chạng Vạng, hay là gắn kết với nhau như Lâu Đài Khởi Nguyên. Dù vậy nhưng việc bất đồng quan điểm không phải là không có, Nakroth là một thẩm phán được nhiều người dân trong nội khu của Vực bầu lên, hắn ta giỏi, phán đoán quyết liệt, không bênh vực bất kì một ai cả nên cũng dễ hiểu thôi. Có việc gì bất hoà, họ sẽ đến nhờ Nakroth phân giải giúp.
Zephys thì thích việc đi lông bông khắp Vực hóng chuyện, nhưng cũng không quên chững lại coi người yêu nó xử kiện.Dù có một số vụ nó cũng không hiểu gì, nhưng nó đặt cược với lòng mình là bên nào sẽ thắng kiện. Nakorth nghe Zephys kể thì chỉ nghĩ nó rỗi hơi thật sự, hắn thì bận trăm đường nên cũng không quan tâm nhiều. Đặt cược dần trở thành thú vui bí ẩn của Zephys, đôi khi nó có nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng may sao mà người đó vẫn thắng kiện. Càng xem nhiều thì Zephys mới càng hiểu được người thương nó giỏi cỡ nào.
Nakroth dạo này rất bận, hắn được giao nhiệm vụ ở ngoài nhiều. Zephys thì ngược lại hoàn toàn, vùi đầu nó toàn sổ sách là sổ sách. Đôi khi nó cho mắt mình nghỉ ngơi, ngóng ra cửa sổ ngóng hắn về. Nakroth không khi nào là về sớm, mấy lần đầu tiên hắn còn mò về lúc đêm rạng sáng, nhưng bây giờ toàn mấy ngày hắn mới vác thây về. Lúc về còn có vẻ cáu kỉnh, Zephys cũng chỉ nghĩ rằng nhiệm vụ nặng nhọc khiến hắn trở nên cọc cằn như thế.
Vùi đầu vào công việc khiến nó không còn thời gian mà chạy nhày ngó nghiêng như trước, Nakroth cũng ít ở Vực nên những vụ kiện càng rơi vào quên lãng. Người ta cũng đành chẳng tranh chấp nhau nữa vì chán nản, mâu thuẫn vẫn xảy ra thường ngày nhưng họ cũng chỉ lắc đầu cho đi một cách khó chịu. Sắp tới, Zephys phải đi với Maloch để điều quân vào Lâu Đài Khởi Nguyên, loài người và Ma Vương đã chiến đấu hàng năm trời liên tục không ngừng nghỉ, nó chắc mẩm rằng đây chắc chắn sẽ là một chuyến đi dài. Nakroth cũng phải đi nơi khác, cùng Veera đến Khu Rừng Chạng Vạng. Coi như lần này nó bắt buộc phải rời xa hắn khá lâu. Một lần nữa cùng thú vui được giữ kín trong lòng bấy lâu không hề chạm tới, Zephys đánh cược rằng sau trận chiến dài đằng đẵng này, cả hai sẽ gặp lại và cuộc sống thường ngày vẫn diễn ra êm đẹp, nó và Nakroth sẽ sống với nhau như trước.
Những bức thư tỉ mỉ của Zephys được người đưa thư trao tận tay Nakroth, dù hắn có bận rộn thế nào, người nọ nhất nhìn hắn cầm yên vị bức thư trên tay rồi mới ra về. Nói vậy chứ bức thư của nó chưa bao giờ mỏng cả, một mặt nó nói chuyện với hắn, ghi tên đàng hoàng rồi mặt kia tái bút dài gấp đôi. Nakroth luôn vuốt mắt trong khi đọc, Veera lắm lúc tưởng bển đó xảy ra cái chi đau lòng lắm trong khi Maloch viết thư gởi nàng vẫn rất tình cảm vô tư bèn hỏi. Hắn chỉ thở dài dơ nàng xem tớ giấy, quả thật từ bé khi sinh ra chưa thấy thư gì mà chữ nhỏ rí viết rịt lại nhau như thế, không khác gì một đàn kiến lúc nhúc trên trang giấy mỏng. Dung lượng một bức thư của Zephys quá nhiều để Nakorth hấp thụ hết, đần dần hắn cũng đâm ra chán đọc.
Còn bên Zephys vẫn vui tươi lắm, yêu xa không có nghĩa tình cảm của nó sẽ vơi đi, thậm chí còn mặn nồng hơn. Điều đó khiến người đưa thư rất khâm phục, như thể có một sức mạnh gì đó khiến người nọ đủ nghị lực để lặn lội tiền uyến xa xôi nguy hiểm chỉ để giao thư cho Nakroth một ngày hai lần. Lá thư Nakroth hồi âm lại chưa bao giờ dài quá nửa tờ giấy, hắn cũng rất ít khi bày tỏ lời yêu thương hay hỏi thăm nó, nhưng yêu lâu nên Zephys cũng đủ hiều con người hắn thế nào.
Xa nhau rồi cũng có ngày gặp lại, ngày đổi Zephys và Nakroth vào tuyến trong đã cận kề. Hôm nọ, Veera có gởi nó một lá thư kì quặc, chỉ có một dòng chữ
"ᴇм có Quêɴ нắɴ được κнôɴԍ?"
Chả lẽ cổ coi rằng tình yêu xa cách cả trăm năm đễ dàng đổ vỡ sao ? Nó đã đánh cược cả trăm năm sự sống rồi mà. Zephys mau chóng hồi âm lại bằng một tờ giấy dài, giãi bày tình yêu của nó với hắn một cách chân thực nhất. Nhưng một tuần, rồi hai tuần trôi qua không có hồi âm. Đến ngày Zephys được chuyển vào tuyến trong, nó vẫn chưa thấy Nakroth về. Lo rằng lá thư Veera gửi có liên quan tới nhưng điềm báo xấu, Zephys đành mặc kệ sổ sách chất đống, lặn lội mò vào chiến tuyến cạnh Khu Rừng Chạng Vạng.
Veera không thấy ngạc nhiên mà thay vào đó còn trông có vẻ sợ hãi. Cổ ít nói hơn hẳn khi gặp nó, Veera và nó lúc nào cũng có đủ thứ chuyện để kể nhau nghe nhưng trước mặt Zephys đây cổ im lặng đến lạ. Sợ Nakroth có chuyện gì xấu, nó bèn hỏi nhưng Veera cứ xua nó về đi, cho đến khi nó nài nỉ khiến cổ không thể nhịn nổi mà quát nó, nói nó đi về. Zephys chai lì ở đó, cổ đuổi cũng không đi, Nakroth thì không có trong chiến khu, nỗi sợ trong lòng nó từng giờ từng phút một tăng lên. Veera nhìn nó ương bướng đúng bên ngoài doanh trại mà thấy thương, nàng thấy nó không đáng bị đối xử như thế, bèn gọi nó vào.
Hai người băn qua các bụi cỏ rậm rạp, đến được một ngọn đồi nhỏ, cỏ xanh mơn mởn, nhưng con nai trắng muốt vểnh tay lên nghe ngóng rồi nhảy đi thật nhanh. Veera vỗ vai nó nhẹ nhàng, nói nó rằng nếu có khóc thì đừng để cho Nakroth nhìn thấy, cổ muốn nó mạnh mẽ lên.
Trong khi Zephys lo lắng muốn ngất cả ra thì Veera chỉ tay lên cây cổ thụ có hoa hình cây chuông phát sáng phía trên cao. Zephys đưa mắt nhìn theo bàn tay thon dài, Nakroth đang ngồi đó, trên một cành cây cao. Hắn mỉm cười, quay sang cô nàng tiên bướm có mái tóc hồng rực rỡ kế bên, nhẹ nhàng trao cho cô một nụ hôn nhẹ ở trán.
Zephys nhận ra rằng có lẽ là lần đầu tiên nó thua cược.
_HarLynn_
-29/9/2023-
==================================================================
Xin lỗi vì nó dở nhưng tui bí ý tưởng quá. 😖😖
Mãi yêu.🐧❤🐧
BẠN ĐANG ĐỌC
_[NakZep]_Ừ chắc vậy.
Short StoryCâu chuyện tình đơn giản của cặp đôi Vực Hỗn Mang. Họ chẳng cần phải làm gì quá nhiều, tình yêu đến nhẹ nhàng và mềm mại như cánh hoa oải hương, được trạm trổ tinh xảo và đẹp đẽ như những viên đá Ruby Đỏ. Mọi thứ đều dịu dàng như cách mà họ đến với...