Cả hai cứ thế xem tôi như không khí ôn lại chuyện cũ của riêng họ ngay trong bữa tối vốn dĩ chỉ dành riêng cho chúng tôi.Nhìn bọn họ nói cười, tôi cười theo lúc Lay quay sang nhìn tôi, chỉ là bàn tay giấu dưới bàn, móng tay đâm vào da thịt
Khoảng khắc này ngoại trừ tức giận tôi đột nhiên cảm thấy không can lòng
Muốn trả thù nhen nhóm trong lòng tôi hiện lên rõ ràng
.
Dù cho bọn họ vượt trên cả tình bạn kia làm tôi chán ghét cực độ. Từ khi Lay trở về nước thời gian Bible ở nhà cũng ít đi .
Trong căn nhà không có hình bóng , mùi hương của bible khiến tôi cảm giác cô đơn như ngày đó. Những ngày một mình không có gia đình.
Vô số lần nghĩ đến ly hôn , kết thúc cuộc hôn nhân vô nghĩa, giải thoát bản thân khỏi nỗi đau dày vò này.
Bible sẽ không ly hôn
Cho dù là Lay trở về, tôi cảm nhận được nguy cơ xuất hiện của cậu ta
Bởi công việc và sự nghiệp phải đi kèm cùng hôn nhân. Một khi ly hôn sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ khác và công việc ổn định nên không đời nào ly hôn. Cũng không ngoại tình.
Vì vậy tôi vẫn cố gắng làm một người bạn đời đủ điều kiện, vậy thì xiềng xích của đạo đức và trách nhiệm sẽ đặt trên người bible sao?
Tôi không biết người cuối cùng không chịu đựng nổi nữa sẽ là tôi hay anh ấy.
Buổi tối khi anh ấy về nhà tôi đã đề nghị dành riêng một ngày đưa tôi đi khám .
Đổi lại đề nghị anh ấy chỉ lạnh nhạt nhìn tôi nói
" Sau này thích hợp chúng ta hãy có con sau được không?"
Hy vọng chút còn sót lại trong tôi chính là có một đứa bé của riêng mình và dành cho nó tất cả tình yêu thương bù đắp tổn thương tôi phải nhận.
Lúc đưa ra chủ ý mang thai hộ, bible im lặng không chút biểu cảm gật đầu . Bởi đó cũng là nguyện vọng của mẹ anh từ lâu, bị thúc dục mãi anh ấy mới chấp nhận.
Vậy mà bây giờ vì người kia về mà từ bỏ sao? Tôi có nên nói rằng tôi không còn hy vọng có đứa con mang dòng máu của mình hay không.
Nắm chặt chiếc áo đang gấp dở trên tay, tôi kìm nén cố quyên đi chuyện có con hỏi
" Ngày mai đưa em đi khám được không?"
" Không được "
Nói rồi bible đưa món quà cho tôi
Bộ lễ phục cao cấp được làm thủ công tỉ mỉ nhìn biết giá trị không nhỏ
Nó thật đẹp
Nhưng tôi không thích nó
Tôi ghét màu nâu nhưng người kia thích
Lần trước gặp Lay ở công ty , cậu ta khoe món quà Bible tặng. Chiếc áo khoác bản giới hạn tôi rất thích từ lâu vì đắt đỏ nên không dám mua
Vậy mà anh ấy chi mạnh tay mua cho cậu ta trong khi món quà kỉ niệm ngày cưới năm ngoái tặng cho tôi giá trị không bằng một nửa .
" Quà sinh nhật của em. "
Tôi chạm vào món quà cảm thán người chồng mẫu mực. Đến ngày Sinh nhật cũng viết lộn. Sinh nhật tôi đã qua mấy ngày rồi anh ta cũng nhớ nhầm .
Bible không giỏi ăn nói, biết món quà này đơn giản là lời xin lỗi bù đắp sinh nhật cho tôi
Đem quà cùng chiếc bánh kem tôi chắc chắn do Lay chọn. Màu nâu cậu ta thích, bánh kem nâu tây .
Thật nực cười
Tôi bị dị ứng với dâu tây thích việt quất, còn Lay thích dâu tây.
Anh ấy nhớ rõ thích ghét của cậu ta nhưng chưa từng nhớ đến tôi.
Tại sao tôi hiểu rõ mọi thứ của anh ấy hơn cả mẹ mà anh ấy lại không.
Tôi vẫn mỉm cười nhận nó
Sắc mặt của bible lúc này mới có chút hoà hoãn, tôi không biết anh ấy vui vì tôi không so đo hay vì tôi không giận anh ấy.
Nếm thử chút bánh kem rồi đặt nó vào tủ, lên giường đi nghỉ mà chẳng thể ngủ nổi
Lòng tôi nguội lạnh như những bông tuyết trắng ngoài kia, anh ấy từ phòng tắm bước ra nằm cạnh tôi. Mùi hương quen thuộc ập đến, mùi hương tôi yêu thích luôn giúp tôi dễ ngủ yên lòng. Người đàn ông cẩn thận từ từ ôm tôi vào lòng .
Nhiệt độ căn phòng ấm áp kèm theo hơi ấm từ người kế bên lan về phía tôi qua lớp quần áo ngủ mỏng. Tôi nhắm mắt lại, thở đều .
Mãi cho đến khi người bên cạnh ngủ say, tôi hoàn toàn không buồn ngủ chút nào . Cảm giác khó chịu ngứa khắp cơ thể vì miếng bánh vị dâu kia .
Tôi mở mắt nhìn ánh sáng từ ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng
Nhìn mãi nhìn mãi , lâu đến mức thế giới tĩnh mịch chỉ còn mình tôi tồn tại.
Khoảnh khắc đó tôi nhớ đến ngày sinh nhật.
Hôm đó tôi tự mình đi mua bánh và hoa tặng cho bản thân.
Gọi điện cho anh ấy mong có bữa tối hoàn hảo chúc mừng sinh nhật
Gọi bao nhiêu cuộc đều không nhận được hồi đáp. Tôi kiên nhẫn gọi tiếp cho đến khi anh ấy nhắc máy không chờ tôi nói trước bible đã nói duy nhất một câu giọng đầy phiền phức rồi dập luôn
" Anh bận tăng ca"
Đứng dưới công việc nơi người tấp nập qua lại tôi cảm thấy lạc lõng. Cứ ngỡ là ngày vui hoá ra không phải
Thêm một thất vọng
Tôi trấn an bản thân rằng anh ấy quá bận mới quên thôi.
Gọi cho bạn bè rủ đi ăn mà quên mất họ đều có gia đình riêng, bận rộn với công việc gia đình đâu rảnh rỗi nghĩ đến thôi.
Ngay cả người bạn thân nhất Apo cũng gửi quà đến gọi điện chúc mừng đôi ba câu
" Xin lỗi Build. Tao không đến chúc sinh nhật mày được, đứa trẻ nhà tao bị ốm đang ở bệnh viện"
Đành chấp nhận vậy. Nói không sao rồi cúp máy, ít ra Apo còn nhớ sinh nhật tôi gửi quà chúc mừng. Tôi hiểu cho Apo cũng hiểu rằng chúng tôi không còn thời trẻ như trước . Không cùng nhau vui vẻ mang bạn bè vào quán sinh nhật. Bọn họ có gia đình con cái nào rảnh rỗi.
Nhớ đến đây tôi chỉ biết thầm rơi nước mắt không dám phát ra tiếng
Rồi lại nhớ tới
Tôi . sắp .chết
_____________________
Truyện này tui lấy cảm hứng từ một bộ truyện ngắn tui đã đọc .
Vậy nên mn có thể thấy giống truyện đã từng đọc ở đâu đó
BẠN ĐANG ĐỌC
[vegas×pete] short story
Short Storyđây là những câu chuyện nhỏ mà tui nghĩ ra theo cảm hứng của bản thân về cặp đôi đáng iu mà tui đang u mê vegaspete mong muốn thoả mãn nỗi lòng