Uizda ...
Chae Young bị ai đó đụng phải, em ngồi bệt dưới đất ôm đầu gối, đầu gối rươm rướm máu, mắt em cũng đã rướm lệ.
Jung Kook hoảng hốt khi thấy Chae Young ngã ra đất, và chân của em hình như đã bị chật , tôi nhanh tróng chạy lại đỡ em đứng dậy .
"Ơ là Rosé".
" Ơ tiền bối Jung Kook".
Tôi cũng không ngờ rằng chúng tôi lại gặp nhau vào hoàn cảnh này.
Anh nhanh chóng đỡ lấy em dìu từng bước nhỏ tiến lại chỗ, chiếc ghế đá. Nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống .
Khụy gối xuống trước mặt Chae Young, nhẹ nhàng xem vết thương trên chân và lòng bàn trân sưng tấy của em, nó khiến tim tôi thắt lại một cách khó hiểu. Để lại em một mình ngồi ở đó tôi nhanh chóng chạy đi. Tới tiệm thuốc mua một ít băng gạc và thuốc sát khuẩn và nhanh chóng quay lại.
...
Trời tháng 1 vẫn còn rất lạnh tôi cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên cho em rồi ngồi xuống bôi thuốc cho em, lấy chút bông có ít thuốc khử trùng nhẹ nhàng thấm lên đầu gối bị trầy một mảng , nó xót khiết em rít lên hơi co chân lại . "Cậu đau hả? , đau thì cứ kêu lên kêu tôi sẽ nhẹ lại nhé được không".
"Ừm"
Sát khuẩn bôi thuốc xong, Jung Kook đứng lên tiến lại ngồi bên cạnh Chae Young và nói:
" Tớ xin lỗi Rosé-ssi, vì có chút bất cẩn không để ý nên đã đụng phải cậu ".
"À không có gì đâu tiền bối, tiền bối cũng không cần phải xin lỗi em đâu ạ".
Trong lòng Jung Kook như đang nhảy lên vì vui sướng khi được Chae Young trả lời, giọng nói ngọt ngào ấy, không thể lẫn đi đâu được, thật sự ông trời đã nghe thấy tâm can của tôi ư?
Là Rosie xinh đẹp đó đang ngồi trước mặt tôi sao, không thể tin được vì thế tôi cứ mải nhìn chằm chằm vào em.
Chae Young thấy Jung Kook cứ nhìn mình chằm chằm còn không cả chớp mắt, mặt em bất giác đỏ lên. Rồi nói: " Sao tiền bối cứ nhìn chằm chằm em thế", giọng nói nhỏ nhẹ có hơi nghẹn nghẹt do vừa khóc vào lúc nãy.
Nghe giọng nói ngọt ngào như đang chất vấn của em bên tai tôi có chút giật mình mới hoàn hồn lại được. " À....." tôi nhanh tróng đánh lái qua chuyện khác " Đã muộn thế này rồi sao cậu vân ở đây?". Chae Young nhanh chóng tiếp lời:
" Dạ bởi vì bây giờ em mới có thời gian, và em cũng thích cảnh sông hàn vào buổi đêm lắm, nó thật tuyệt, và không ngờ lại gặp được tiền bối".
" Yahh cậu đừng có gọi tớ là tiền bối được không , chúng ta bằng tổi đó thậm chí cậu còn lớn hơn tôi 7 tháng lận đó, nghe cậu gọi tiền bối không thân thuộc chút nào".
" Gì cơ ? Sao tiền bối lại biết em lớn hơn tiền bối 7 tháng?"
" À ... ừm, tớ đoán.." tai Jung Kook đỏ ửng lên khi nghe Chae Young chất vấn, không thể để Rosé biết mình đã hằng giờ lướt naver để tìm thông tin của cô ấy được.
Chae Young nhìn Jung Kook đầy nghi hoặc khiến anh có chút lảng tránh.
...
" À cũng muôn rồi tớ về đây"- Rosie
" Để tôi đưa cậu về, cũng muộn lắm rồi chân cậu còn đau nữa , về một mình cũng nguy hiểm lắm" Jung Kook dắt chiếc xe đạp lại chỗ Chae Young.
" Nào lên đi tớ đưa cậu về" Jung Kook vỗ vô cái yên sau của xe đạp.
Chae Young ngập ngừng không biết có nên hay không, nhưng rồi em cũng quyết định ngồi lên để Jung Kook đèo về.
...
Suốt quãng đường Jung Kook toàn nói những chuyện trên trời dưới đất, đôi khi lại khen em xinh đẹp hát hay, em cũng không ngờ là anh ấy như vậy, khác xa với hình tượng thường ngày em thấy trên tivi . Em ngồi sau chỉ biết gật gù à ..ừm.
...
Về tới trước kí thúc xá của Black Pink, Chae Young cúi đầu cảm ơn Jung Kook đã đưa em về nhà, rồi vẫy tay chào tạm biệt với Jung Kook, chuẩn bị bước vào thì cánh tay em bị Jung Kook giữ lại. Và nói:
" Rosé-ssi có thể cho tớ xin phương thức liên lạc được không?" . Em có hơi ngập ngừng vì từ trước đến giờ em chưa bao giờ cho sđt của em ,cho bất kì người con trai nào ở các nhóm nhạc nam.
" Tớ xin số điên thoại của cậu chỉ để có thể liên lạc nếu viết thương có bị nặng thì cậu có thể gọi cho tớ".
" A không cần đâu nó cũng không có gì nghiêm trọng cả".
Jung Kook một mực vẫn đòi xin số của Chae Young bằng mọi giá bởi vì đây là cơ hội duy nhất có thể liên lạc được với em.
Cuối cùng Chae Young cũng cầm lấy đir thoại Jung Kook để nhập số mình, e thẹn trả điện thoại lại cho Jung Kook , rồi nhanh chóng chạy vào trong với cái chân đau của mình.
Õmg không thể tin được tôi đứng ngoài vui đến nỗi mà hét lên thậm chí còn nhảy cẫng lên" Cuối cùng tôi cũng có được số của em rồi, hay đợi đó em không thoát được tôi đâu".
------
Chap này dài bất thường luôn ý 🤨
YOU ARE READING
𝙥𝙤𝙡𝙖𝙧𝙤𝙞𝙙 𝙡𝙤𝙫𝙚 ♡𝓙𝓡
RomanceTình yêu. Thứ tình cảm mộc mạc đó khiến trái tim mình đập nhanh. Tại sao mình thích điều này nhỉ?