Theo tôi nhận thấy, đa số những người nghĩ nhiều (tạm gọi là overthinkers) đều đa số là người hướng nội (introvert). Bản thân tôi là một người hướng nội, và tôi công nhận điều này.
Đầu tiên, đến với một câu hỏi tôi được nghe nhiều nhất, tại sao người nghĩ nhiều lại... nghĩ nhiều?
Thế này nhé, giải thích theo ý hiểu của tôi, và cũng là cách tôi thấy dễ hiểu nhất: Chúng ta có một đôi chân (đa số mọi người đều có một đôi chân, xin lỗi những anh bạn khuyết tật nhé). Chúng ta dùng chân để di chuyển là chủ yếu, và đương nhiên chân của chúng ta không được sử dụng nhiều bằng các vận động viên chạy điền kinh. Khi họ dùng chúng để chạy dài, để bật nhảy, đi bộ, vân vân...
Giải thích tương tự với não, ai cũng có não (trừ những đứa vô giáo dục và bọn con gái mặc váy ngắn vào hôm có tiết thể dục). Não của con người trung bình có khoảng 6.200 suy nghĩ mỗi ngày. Chúng ta dùng não để suy nghĩ, đương nhiên. Nhưng những người nghĩ nhiều như chúng tôi, không chỉ dùng não để làm việc đó, gần như chúng tôi dùng não để làm... mọi việc.
Về cơ bản, chúng tôi nhìn bằng não, nói bằng não, cân nhắc mọi hành động của mình hay của người khác cũng bằng não... Thậm chí chúng tôi sẽ nghĩ về chỗ mọc cái lá cây mới bay xuống trước mặt mình nếu muốn. Chúng tôi làm những việc mà não người khác không làm. Và nếu bộ não của một người nghĩ nhiều biết nâng tạ, nó có thể trở thành một vận động viên đẩy tạ cừ khôi.
Tại sao chúng tôi nghĩ nhiều ấy hả? Chịu.
Đi tìm một vận động viên điền kinh và hỏi tại sao anh ta lại chạy ấy.Kết luận: Chúng tôi suy nghĩ nhiều hơn người bình thường. Rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Nghĩ Nhiều
AcakLà một overthinker, tôi tự hào viết ra cho bạn đọc, thế giới hỗn loạn, đầy mộng mơ của những kẻ nghĩ nhiều. Những gì trong đầu tôi, và trong đầu chúng tôi, lúc nào cũng có thể xảy ra.