Viết xong thiệp mời của sáu người này, cảm xúc của An Vô Dạng cũng khôi phục lại như bình thường, rõ ràng đây là thái độ bình thường của xã hội, không cần phải ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.
Cậu nghĩ, qua hơn một tháng nữa ngày 15 tháng 6 là sinh nhật của mình.
Có ý nghĩa mình đã sắp tròn mười chín tuổi, đã không còn là thằng nhóc mười bảy mười tám tuổi nữa.
Từng người cầm thiệp mời của mình, trong vòng mấy ngày viết xong thiệp mời, mau chóng sắp xếp người đi đưa.
Thiệp mời của nhà An Thành cũng viết xong, xét thấy họ hàng bạn bè có xa có gần, hai vợ chồng bọn họ lựa chọn thông qua điện thoại cùng internet thông báo trước một lần, sau đó dùng cách gửi thiệp mời qua bưu điện.
Cách tiệc đầy tháng của cháu đích tôn Hoắc gia Đôn Đôn còn mười ngày, thời gian hoàn toàn kịp.
Nơi này không thể không nói tới bạn bè họ hàng của An gia, nói là nhìn An Vô Dạng lớn lên, trên thực tế khi An Thành nói cho bọn họ biết, con thứ hai của mình An Vô Dạng gả vào Hoắc gia, rất nhiều người đều không phản ứng kịp.
An Vô Dạng?
Thảo luận với người trong nhà một lát, mới rốt cục có chút ấn tượng, là thằng nhóc hay ngại ngùng thẹn thùng không được chú ý tới của nhà An Thành.
Họ hàng cùng bạn bè nghi ngờ hỏi, thằng nhóc con thứ nhà họ An không phải còn đang đi học sao?
Chuyện đó An Thành giải thích với từng người, cần phải khiến cho họ hàng bạn bè rõ ràng, con thứ hai nhà bọn họ đường hoàng ra dáng con dâu nhà Hoắc gia, đứa bé kia nói chung cũng là máu thịt ruột rà, có gen Hoắc gia, cũng có gen An gia.
Người bình thường thật sự không quá để ý đến Hoắc gia hay không phải Hoắc gia, thế nhưng nghe giọng điệu của An Thành, tựa hồ nhà con thứ bọn họ gả đến cũng không tệ lắm.
Người họ hàng nói xong điện thoại với An Thành, liền nói thầm với người trong nhà: "Hai vợ chồng An Thành thực sự là làm bậy, sinh con trai là đồng tính luyến ái thì thôi, còn gả đi ra ngoài, xem như là nuôi không công.
Người kia nhà bà nói: "Không phải còn có một đứa con trai út sao?"
Ngược lại nhà An Thành có ba đứa con, gả đi đứa không đáng chú ý kia, dù sao cũng hơn con út là đồng tính luyến ái.
Một người trẻ tuổi nhà bọn họ tra ra bối cảnh Hoắc thị, lập tức líu lưỡi nói: "Ba ruột của con ơi, hai người đừng vội nghị luận, ba biết thông gia của nhà anh Thành là ai chăng?"
Hoắc thị ở thủ đô!
"Ai?" Ba mẹ nhìn sang.
Người trẻ tuổi kia nói: "Thông gia của nhà anh Thành là Hoắc thị ở thủ đô, hào môn thứ thiệt, kết hôn với con trai anh Thành chính là con trai độc nhất của Hoắc gia, hiện tại là người nắm quyền điều hành Hoắc thị."
Khái niệm này nghĩa là gì?
Tiểu Bạch suy nghĩ lại ba mẹ là người bình thường thì nhếch miệng, Hoắc thị có bao nhiêu tiền bọn họ không biết, nhưng là tên tuổi hào môn, không giống như những nhà thương nhân có thể mang trên đầu mình.
Có thể xưng tụng hào môn, ít nhất cũng phải có gốc gác từ ba đời trở lên.
Hai người họ hàng lẩm bẩm nói: "Thằng nhóc con thứ nhà An gia quá tốt số rồi, An Thành nuôi con trai như vậy, đời này không cần lo..."
Những người họ hàng bạn bè của An gia phản ứng không giống nhau, nhưng cũng không thoát khỏi ước ao ghen tị.
Sau khi thiệp mời phát ra ngoài, nhà An Thành cũng cảm nhận được thay đổi khi lần đầu tiên bám lên địa vị của con cháu nhà giàu.
Dù sao nhiều họ hàng, sau lại đó cố ý gọi điện thoại đến hỏi thăm, trong lời nói đều thay đổi rõ ràng.
Hai người An Thành cùng Đinh Vi hai mặt nhìn nhau, sau khi tâm tình phức tạp, không phải không thừa nhận loại cảm giác được người khen tặng này làm người lâng lâng.
~
BẠN ĐANG ĐỌC
GẢ CHO LÃO CÔNG NHÀ GIÀU
Truyện NgắnTui thích truyện ngọt, truyện đọc rất hay nha Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc thể loại: Đam mỹ, đô thị, ngọt sủng Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Sinh con, Hào môn thế gia, Cưới Trước Yêu Sau, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Trâu già gặm cỏ non...