Chương 9. Thì ra, tình yêu tốt đẹp là như thế này

327 31 24
                                    

Thời điểm Lisa nhận được điện thoại của Jennie chính là đang chủ trì một hội nghị quan trọng, điện thoại di động mở ra không có tiếng động để lên bàn, khi cô thoáng nhìn tên người nhảy lên bên trên, xưa nay chưa thấy ở trước mặt mọi người thì nhận lấy.

Sau đó, một câu nói của Jennie làm cho cô bỏ lại một đám công ty cao tầng hoả tốc rời khỏi.

"Lalisa, mau tới đây, Bae Hyunki trở về rồi"

Sự kéo dài của cà phê đá dính lấy vệt nước, Chaeyoung trong lúc vô ý dùng đầu ngón tay dính lấy nước ở trên bàn tinh tế beep beep, Bae Hyunki đối diện thong dong nhàn nhã, xì cười đánh giá Chaeyoung những năm này trổ mã đến càng ngày càng xinh đẹp.

"Lalisa thực sự là biến thái mà, những năm này khẳng định cả quần áo đều không nỡ để cậu giặt."

A?!

"Tại sao cậu phải mắng cậu ấy? Cậu ấy không phải là......" Bạn gái trước của cậu sao? Còn nữa trong lời nói của hắn là có ý gì.

"Ha ha, cũng chỉ có cậu đơn thuần như thế, mới nhìn không ra chúng tôi năm đó là đang diễn kịch"

Diễn kịch?!

Chaeyoung càng ngày càng nghe không hiểu, trong trí nhớ rõ ràng rất lâu của nàng, nam nhân đối diện là kẻ địch lớn nhất của nàng. Hắn cướp đi toàn bộ sự chú ý của Lisa, sáng lập rất nhiều lần đầu tiên của cô.

Lisa lần đầu tiên hoá trang, lần đầu tiên luyến ái hẹn hò, lần đầu tiên yên tĩnh ngồi ở sân bóng rổ xem cuộc thi đấu bóng, lần đầu tiên chờ ở ngoài phòng học của một người khác....

Những lần đầu tiên này đủ khiến nàng đố kị đến phát điên, tích lũy ở trong đầu nàng máu me đầm đìa, hàng đêm làm cho nàng lệ ướt khăn ướt gối.

"Cậu nói là, năm đó Lisa chưa cùng nói chuyện yêu đương với cậu?"

"Ừ, chúng tôi chỉ là đánh cược" Thanh âm của Bae Hyunki xa xôi mà xa lạ, "Chúng tôi đánh cược, cậu đến cùng sẽ yêu ai"

Âm thanh giày cao gót lộc cộc bước nhanh đi tới, cánh tay của nàng bị người nắm lấy kéo lên, tiếp theo tiếng gào đau đớn thì bị chặn ở trong ngực của người kia.

"Lisa, sao cậu lại tới đây?" Chaeyoung có chút chột dạ rụt cổ một cái, cũng không dám kêu đau, cứ như vậy lẳng lặng được cô ôm lấy.

"Đã lâu không gặp, Lalisa Manobal" Phần mở màn đồng dạng, trên mặt Bae Hyunki lại không có một chút ôn nhu, mà như là giải quyết việc chung, "Năm đó mình thua rồi, cho nên mình cam nguyện rời khỏi, bây giờ cậu không chắc chắn cho cậu ấy hạnh phúc, như vậy vị trí này, để mình tới thay thế"

"Bae Hyunki, cậu nói lời này không khỏi quá buồn cười, cậu cũng không hỏi một chút nữ nhân ngốc đang ở trong lòng tôi yêu là ai" Thanh âm của cô kiêu căng, tay ôm lấy bên hông của nàng mang theo sức mạnh tình thế bắt buộc.

Nàng trốn ở trong ngực cô, mơ hồ cảm giác mình là trung tâm của sự việc này, thế nhưng sự việc chuyển biến nhanh hơn, nàng căn bản không có cách nào phản ứng.

Hai tay hắn cắm vào túi đứng lên, chiều cao 1m80 chiếm cứ địa vị mang tính áp đảo, "Lalisa, cậu ấy yêu cậu thì lại làm sao? Hôm nay, cậu còn không phải để cậu ấy đến xem mắt, tương lai, cậu còn không phải giống vậy muốn xem cậu ấy lấy chồng"

Cô không nói gì, bờ môi mím lại trắng bệch, lực đạo dưới tay từ từ gia tăng, nàng đau thắt lưng cộng thêm đau lòng nắm chặt lại tay của cô, cùng cô mười ngón nắm lấy nhau.

"Bae Hyunki, là Lisa tôi gieo vạ trước, bất luận sau này làm sao, tôi đều sẽ không rời khỏi cậu ấy" Lần đầu tiên, Chaeyoung vươn mình đứng trước người của Lisa, ngẩng đầu lên gương mặt quật cường, tay lại vững vàng nắm lấy cô.

Bất luận sau này là làm bạn bè hoặc là người yêu, Park Chaeyoung nàng tuyệt đối sẽ không rời khỏi Lalisa Manobal.

"Chaeyoung, nhiều năm như vậy, cậu lẽ nào một chút cũng không hiểu được sao?" Thương tiết mang trên mặt của Bae Hyunki, trong ánh mắt đang lưu luyến ôn nhu nhuộm lấy phẫn nộ, "Lalisa đem cậu cầm cố ở bên người, giải quyết tất cả vấn đề cho cậu, cho phép cậu âm thầm vô năng, nhút nhát nhu nhược, căn bản chính là một cái bẫy, cậu ấy muốn để cậu không có cậu ấy thì sống không nổi, đây là đang làm lỡ cậu a"

Hả?!

"Câm miệng!" Cô tiến lên tóm chặt cổ áo của hắn, sắc mặt lạnh lẽo vào đông, "Tôi kêu cậu câm miệng"

Thế nhưng, cái gì nên nghe Chaeyoung vẫn là nghe xong, nàng sửng sốt nhìn cô tức giận, một bên trong cửa hàng có xem náo nhiệt muốn vây xem đều bị Jennie đuổi ra ngoài. Choi Yeona và Choi Dohun bị phá lệ lưu lại, chứng kiến trận chiến tranh đần độn u mê này.

Kỳ thực, hồ đồ từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình Park Chaeyoung.

Nhịp tim đập của nàng ở dưới máy điều hòa không khí của giữa mùa hè từ từ tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt đưa tay kéo lấy góc áo đồ tây màu trắng của cô, con mắt thuận thế liền rớt xuống.

"Lisa, cậu ấy nói là thật sao? Nhiều năm như vậy tại sao cậu không nói cho mình biết?"

"..... Chaeyoung, mình không muốn để cậu biết, chính là không muốn để cho cậu khó xử" Cô đem nàng ôm vào trong ngực.

Nhiều năm như vậy, cô nghĩ nàng thành một loại khúc mắc, không dám tới gần, càng sợ đánh vỡ cân bằng, cô không muốn để cho nàng bị thương tổn.

"Đứa ngốc, cậu cũng là một đứa ngốc...." Nàng khóc lóc rồi cười lên.

Ôi.

Thì ra, tình yêu là tốt đẹp như thế này.

- ----------------------------------HOÀN KẾT-------------------------------------

Editor: tác giả đào nguyên cái hố lừa con dân luôn, ban đầu cứ ngỡ cục Chaeng sẽ bẻ cong được chế Li, ai dè không cần bẻ chế Li cũng đã cong rồi, tại bả ngạo kiều quá bả không dám nói, nói ra sợ em này chạy mất cho nên giở trò cho em này ỷ lại không rời khỏi được haizzz haizz

-----
Bà Li thật là thâm độk.
Gặp lại ở truyện khác nha <3

🎉 Bạn đã đọc xong Là Của Tôi Đừng Hòng Trốn [Cover][Lichaeng] 🎉
Là Của Tôi Đừng Hòng Trốn [Cover][Lichaeng] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ