Chương 8. Dám uống rượu nữa, cậu thì một tuần không cần xuống giường

227 26 9
                                    

Lisa bước vào quán bar vừa liếc mắt liền thấy nàng ngã vào trong lòng ngực của Yeona, một mặt nước mắt mà cười ngây ngô, gương mặt đỏ bừng, giống với con mèo say.

"Mình từng nói với cậu, không cho phép cậu uống rượu"

Bốp bốp bốp!!!

Tiếng bốp oan nghiệt xé tan cả màn đêm.

Một tay ôm nàng vào trong lòng, cô tức giận đến mức giơ tay liền hướng đến quả đào của nàng bắt chuyện, làm mông xinh của nàng đều muốn nở hoa.

"A, đau, Lisa, đau mà...." Nàng khóc lóc co vào trong lòng của cô, xin tha rồi lại như là tìm kiếm trợ giúp không muốn thả ra.

"Sau này còn dám hay không?" Cô giận điên lên, mặt âm trầm trừng mắt Yeona bị sợ mà tỉnh, đầu ngón tay không chút nào ôn nhu ấn lấy đầu nhỏ lắc nàng của cô ấy.

Trong quán rượu người xem náo nhiệt bị ánh mắt lạnh như băng của Lisa quét qua, nhất thời đều rụt cái cổ về.

Đây là bá đạo tổng tài tới từ nơi nào, liếc mắt nhìn cũng không cho. Thật lạnh lùng a.

Một đường ôm Chaeyoung say khướt trở lại trên xe, bóng dáng của Lamborghini nhanh chóng biến mất ở cửa quán rượu. Cửa sổ của xe mở làm gió tràn vào rối loạn cả mái tóc của nàng, Lisa lắc lên cái đầu của nàng, một bên kiềm lại Chaeyoung sóc chuột hóa bạch tuộc quấn quýt lấy mình, ký ức không vui trước đó xông lên đầu, phiền muộn đến muốn đánh người.

Rất không dễ dàng lăn qua lăn lại trở về nhà, cô đem người ném vào phòng tắm, "Lần sau dám uống rượu, xem mình làm sao trừng trị cậu"

Đầu ngón tay không chút nào ôn nhu gỡ bỏ quần áo nàng, đèn chân không cách hơi nước và đỉnh đầu, từng tất từng tất da thịt mềm mại màu trắng sữa xông vào tầm mắt cô, khó chịu di dời con mắt đi, "Có thể tự mình tắm rửa hay không?"

"...." Chaeyoung không nói lời nào, cả tay lẫn chân bám víu ở trên người cô, còn ở chỗ này ngốc cười hề hề.

Lisa thấy bộ dạng này của nàng, hơi thì không đánh lên nổi, nặn lấy sữa tắm thì bôi trên người nàng, ý đồ dùng vị thơm của chanh che lấy mùi rượu trên người nàng.

Cơ thể tuổi trẻ dưới lòng bàn tay co dãn mềm mại gợi cảm, cục bông nhiều năm qua đi theo ở phía sau đã sớm thành niên, là một nữ nhân hoàn chỉnh mà dịu dàng.

Cô xách lấy hai vai của nàng giương lên để nàng đứng thẳng dậy, ánh mắt dần dần đi xuống tuần tra mang theo xem kỹ và thâm trầm, trong lòng nóng lên, cúi đầu, mùi thơm quả chanh nồng nặc phả vào mặt.

"A... Không dám, không dám, Lili...." Dưới thân được nâng niu đến không có sức phản kháng, nàng chỉ đành ngoan ngoãn xin tha.

Một phòng triền miên, mùi quả chanh tươi mới thơm ngọt ấm lên, trong cơn mê loạn, dấu môi son của người này ấn lên môi của người kia.

Cô cởi quần áo hai người ra, bản tính xâm lược trong người bị vị thơm trên người đối phương hấp dẫn, bên trong hung ác vội vàng đòi lấy mạng, phòng tuyến kia thẳng đứng ở trong lòng ở từng lần một da thịt đụng vào nhau, lần lượt trong kịch liệt thở dốc từ từ tan rã sụp đổ.

Là Của Tôi Đừng Hòng Trốn [Cover][Lichaeng] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ