Chương 2. Tình yêu của nàng sai rồi sao?

252 30 3
                                    

"Cốc cốc cốc" Gõ cửa hồi lâu không ai đáp lại, Lisa dứt khoác dùng tay ra sức đập cửa, cô không biết mình đang sốt ruột cái gì, thậm chí không biết mình gặp được nàng phải nói những gì.

Chỉ là, giờ khắc này cô vô cùng muốn gặp nàng.

Hàng xóm sát vách bị tiếng gõ cửa vang động trời quấy nhiễu, đang ló đầu đã nhìn thấy Lisa một thân mặc đồ chức nghiệp cao quý xinh đẹp đang đập cửa. Không khỏi có lòng tốt nhắc nhở, "Vị tiểu thư này, đừng đập nữa, người bên trong nhà này không ở đây"

Cô quay người nhìn về phía bác gái sát vách "Dì, có thể nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì không?" cô không có sai vừa rồi khi bác gái ló đầu ra ngoài, loại thần sắc trên mặt sợ sệt và xem thường kia.

"Tiểu thư, tôi khuyên cô vẫn là đừng cùng người nhà này đi quá gần, đêm nay động tĩnh náo động đến cũng không nhỏ" Bác gái kia cũng là nhiều chuyện, thật vất vả có người nghe bà ta lải nhải thì lập tức bung ra, khẩu khí lại hết sức là kinh thường và châm biếm, "Nha đầu của của Park gia vốn là một cô nương tốt lành, cũng không biết phát điên cái gì, chạy đi câu dẫn bạn trai của người khác, đắc tội người rồi, làm hại ba mẹ đều bị sa thải, hai người Park gia này biết là con gái mình làm ra chuyện bẩn thỉu, đem người đánh đập một trận. Hơn nửa đêm thì đưa đến bệnh viện rồi"

"Bệnh viện? Bị thương rất nghiêm trọng sao?" Lisa sợ hết hồn, nghĩ đến hôm nay chính mình còn cầm cái gạt tàn thuốc đập bể cái trán của nàng, thân thể nhỏ bé kia từ nhỏ thì gầy yếu, cũng không biết hiện tại như thế nào

Bác gái kia thấy cô phản ứng kịch liệt, không khỏi nhìn thêm cô vài lần, "Làm sao biết? Nha đầu Park gia lúc ra cửa đều ngơ ngác ngây ngốc, ôm một cái rương lớn mặt đầy lệ, hẳn là bị đánh ngốc rồi"

Lisa lòng tràn đầy lo lắng lao xuống lầu hỏi bảo vệ, buổi tối chưa ăn cơm, lái xe đi khắp bệnh viện to to nhỏ nhỏ, lại cũng không tìm được Chaeyoung. Kỳ thực, cô đâu biết, nàng đúng là bị đưa đi bệnh viện, cũng không phải bệnh viện thông thường, mà là bệnh viện tâm thần.

Nàng buổi chiều đứng bên cạnh hành lang ven biển đau lòng muốn chết cuối cùng không có dũng khí nhảy sông, bản thân một mình rất ngu ngốc đứng đến trời tối, mới vô tri vô giác trở về nhà. Chỉ là vừa mở cửa nghênh tiếp nàng là ba mẹ trách cứ và tức giận mắng đổ ập xuống.

"Ba, mẹ" Chaeyoung mặt đơ kêu hai tiếng, ba Park lại vì chuyện sa thải lo lắng bốc lửa, mảy may không nhìn thấy dấu tay trên mặt con gái, chát một cái lại một bạt tay chào hỏi qua.

Tinh thần Chaeyoung hoảng hốt chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, vẫn không biết rõ xảy ra chuyện gì, ba Park uy nghiêm đau xót trách cứ liền đổ ập xuống về phía nàng, "Park gia chúng ta không có con gái bại hoại môn phong như mày, còn chạy đi cướp bạn trai của Lalisa Manobal, mày làm ra loại chuyện dơ bẩn này, thì đừng kêu tao là ba"

"Ba, con không có..." Mặt nàng trắng, giải thích lại là trắng bệch vô lực, nàng cảm thấy tất cả bất hạnh đều lũ lượt kéo đến ở trong vòng một ngày.

Là Của Tôi Đừng Hòng Trốn [Cover][Lichaeng] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ