Chương 1. Mình cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa

480 35 6
                                    

Lalisa Manobal luôn biết Park Chaeyoung là dính người không hơn không kém, lúc đi học đi theo phía sau như theo đuôi, tốt nghiệp rồi chuyển tới sát vách cô ăn cơm quỵt, cả xem mắt cũng phải dính líu tới một chân.

"Park Chaeyoung, cậu cút cho tôi, triệt để cút khỏi thế giới của tôi!" Cô không biết mình đang tức giận đối tượng hẹn hò liên tiếp bị cướp, hay là nên tức giận chính mình lòng lang dạ sói nuông chiều sinh hư.

Chaeyoung che lấy máu trên trán phun tung toé ra, khom lưng nhặt lên cái gạt tàn thuốc lá trên đất, nhìn lấy sự căm ghét trong ánh mắt của Lisa, đột nhiên cũng cảm thấy mất hứng rồi.

"Lisa, cậu không phải rất muốn biết sao?" Góc váy trắng nõn chập chờn, Chaeyoung cười lạnh đến gần cô, vết máu chưa khô trên mặt, nụ cười lạnh trên mặt lại nổi lên khóe miệng, "Tại sao mình luôn muốn cướp nam nhân của cậu? Đó là bởi vì bọn họ không xứng"

Trên mặt căng thẳng của Lisa lần đầu tiên có vết rạn nứt, đầu ngón tay khéo léo của Chaeyoung xẹt qua gò má của cô, mang theo một trận tê dại, trong lòng cô sợ thành một đoàn, "Park Chaeyoung, bọn họ không xứng với tôi, cho nên cậu muốn cướp, vậy cậu nói, muốn thế nào cậu mới bằng lòng buông tha?"

"Ha ha, buông tha?" Nàng cười khẽ lên, nhìn chằm chằm con mắt kinh hoảng tức giận của Lisa, cảm xúc ẩn sâu của nội tâm từng chút một tan rã sụp đổ, âm thanh nàng run rẩy, bỗng nhiên nắm lấy bờ vai của cô, "Buông tha cho cậu, vậy ai buông tha cho mình?"

Mãnh thú trong lòng giải phóng, nàng ngẩng đầu ôm lấy cái cổ của Lisa, mạnh mẽ đem môi chạm lên, bóng môi đồng dạng vị quả chanh mang theo mùi thơm kỳ dị dẫn ra dòng máu lao nhanh trong cơ thể của Chaeyoung, rất lâu rất lâu trước đây, nàng thì muốn làm như vậy rồi.

"A...." Trong ánh mắt luôn luôn lạnh như băng tràn đầy chật vật, cô giơ tay muốn giãy dụa, thế nhưng động tác của nàng lại càng nhanh hơn, bên trong giữa mùa hè, phòng làm việc vô cùng điều tiết không khí, khuy áo đồ chức nghiệp trên người của Lisa bị tháo ra.

"Chát" một tiếng, Chaeyoung bị một bạt tay trực tiếp vung ra trên ghế sofa một bên, trên mặt của nàng vừa hồng vừa sưng, trên trán còn có vết máu, tóc rời rạc ở trước ngực, cả người bi thảm đến cực điểm.

Thế nhưng, nàng không có khóc, chỉ là nhìn theo Lisa trong lúc bối rối bọc lấy quần áo cười lên, trong đôi mắt trống trơn, giống như một vực sâu sâu không thấy đáy, nàng nói: "Lalisa, mình yêu cậu nhiều năm như vậy, cậu muốn mình buông tha cho cậu? Vậy mình thì sao? Ai buông tha cho mình, thì còn ai đến nói cho mình biết, nên làm như thế nào mới có thể đối với cậu hết hy vọng?!"

Nói xong lời cuối cùng, nàng cơ hồ là than thở khóc lóc, nhiều năm như vậy, nàng vẫn là cười đi theo phía sau đuôi của cô, Lisa chưa bao giờ nghĩ tới tiểu nữ sinh này cũng sẽ có một mặt khóc ròng ròng như vậy.

Nàng yêu cô?

Đùa gì thế, cô cũng không phải đồng tính luyến ái!

"..... Park Chaeyoung, cậu....." Lisa muốn nói cái gì, lại cảm thấy âm thanh cản ở trong cổ họng, nhiều năm như vậy, bừng tỉnh phát hiện người theo bên cạnh luôn dùng tình cảm ái mộ đối với chính mình, nội tâm có năm vị hỗn tạp, cơ hồ là theo bản năng, cô không có cách nào đối mặt, cuối cùng, chỉ có thể mềm yếu lựa chọn trốn tránh, "Cậu đi đi"

Là Của Tôi Đừng Hòng Trốn [Cover][Lichaeng] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ