Chương 148 + 149.

4.3K 243 109
                                    

Chương 148. Nội tình. ( hai )

Phòng bệnh thật yên tĩnh.

Tiểu Viên hôn mê, khi cô té ngã thì Vĩ Trang chẳng tiếp được cô kịp lúc, may rằng đã cản được một chút giữa không trung, cô mới chưa ngã đến quá nghiêm trọng, nhưng cho dù như vậy, thái dương cũng đọng ra một khối màu xanh lá.

Là Vĩ Trang quyết định, để bác sĩ bỏ vào thuốc tiêm để cho trợ giúp giấc ngủ chút đỉnh, để cô nghỉ ngơi cho tốt một lát.

Gương mặt gầy đến hóp xuống một khoảng, vành mắt nhuộm xanh, lông mi lộ ra càng dài càng dày, môi tái nhợt đi, ngay cả dưới trạng thái ngủ sâu cũng ngủ không được yên ổn.

Vĩ Trang ngồi ở ghế dựa, để tay định thần nhìn cô không rời, tựa như cũng đắm chìm trong mạch suy nghĩ khó biểu đạt.

Lúc ban đầu khi phát hiện cô đã xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của Vĩ Trang chính là tức giận, cô ấy không chút suy nghĩ liền nhúng tay. Mặc kệ như thế nào, Tiểu Viên không phải người xa lạ không liên quan gì. Tuy rằng hiện tại hợp đồng kết thúc, nhưng Vĩ Trang cảm thấy mình vẫn có trách nhiệm giúp một phen vào khi cô cần, đây là nên làm, không ai có thể ở trước mặt cô ấy ức hiếp cô.

Trong cuộc đời từ đó tới nay, chỉ có Tiểu Viên vượt khỏi tầm kiểm soát của cô ấy, quyết định mà cô ấy làm ra, cho rằng bản thân sẽ không hối hận sẽ không có phần nào dao động, nhưng cô ấy lại không về được nơi mình đã quen ở nữa rồi.

Cô ấy cho rằng qua một đoạn thời gian nữa thì bản thân sẽ thích ứng, lại nhận ra chính mình vẫn không bỏ xuống được.

Khi Vĩ Trang còn không kịp xử lý những cảm xúc "không thích ứng" "không bỏ xuống được" chẳng hiểu vì sao này kia trong lòng mình, giữa bất chợt lại biết được quá khứ của Tiểu Viên nhiều như vậy. Thật ra cô ấy có thể lờ đi không biết đến, nhưng cô ấy vẫn muốn biết.

Hóa ra là như thế này.

Thật ra Vĩ Trang đã có suy đoán từ lâu, từ khi đôi lúc trong phản ứng vô thức, Tiểu Viên sẽ lộ ra bất an cùng sợ hãi, nhưng cô ấy không muốn tìm hiểu xa thêm nữa.

Bây giờ suy nghĩ, cô ấy ngăn chặn thôi thúc bản thân đi tìm hiểu, chính là lo mình sẽ có loại cảm giác đau lòng không kiểm soát này.

......

Cô sợ hãi ngồi dậy, khi cô ngủ, mới nhãng đi một chút thì liền sẽ co lại thành một cục, lúc được cô ấy bế lên thì sẽ có sự cảnh giác căng thẳng, chẳng qua thì sẽ mềm nhũn ra rất nhanh vì trong vòng ôm của cô ấy, rồi ôm qua lại với vẻ yếu mềm.

"Frances ~"

"Trang, Trang......"

"Sếp Vĩ......"

Những thứ bao gồm nhiệt độ cơ thể này, những cảnh tượng với hơi thở cùng giọng nói thoáng hiện chồng chéo ở trong đầu người phụ nữ kia, càng lúc càng rõ nét, càng ngày càng rõ ràng chính xác, cứ tựa như đổ bê-tông thật sệt sôi nóng trong trái tim cô ấy, đau thấu cõi lòng.

Ánh mắt Vĩ Trang bởi vì hồi ức mà sâu sâu nhạt nhạt, bởi vì cảm xúc mà khuôn mặt tinh tế trơn mịn cuồn cuộn trỗi cơn sóng dậy, đau đớn dồn dập bốc lên. Nơi mày cô ấy nổi lên nếp uốn, cô ấy thở dài sâu kín, nhéo nhéo giữa mày.

Ảo ảnh chợt lóe - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ