Chương 144 + 145.

3.9K 221 29
                                    

Chương 144. Sếp Vĩ......

Nữ vệ sĩ nói sếp Vĩ bảo họ qua đây đón cô, vào ngay lúc này thì Tiểu Viên sẽ không từ chối. Cô quá lo lắng về tình hình của anh trai, càng mau đến thành phố Thân càng tốt.

Nhưng sao mà Vĩ Trang biết được?

Có thể nhìn thấy được cuộc điện thoại cô gọi, bèn gọi cho Nguyễn Thanh hỏi tình huống chút thì biết được rồi.

Tâm trạng Tiểu Viên thật phức tạp, trong đầu lại phát lên ngược về khi các cô vừa mới bắt đầu.

Người ấy dẫn cô đi ăn đồ Hoài Dương, nhìn ra được lòng hiếu kỳ của cô, bảo bếp trưởng biểu diễn kỹ thuật xắt tỉa cho cô; sau khi biết cô cần phải dựa tường để ngủ được, thì liền thay đổi vị trí giường; khi lần đầu tiên cô bị người ta bôi xấu, là người ấy sau cùng ra tay giải vây thay cô......

Tất cả chi tiết đều biểu lộ được rằng trong lòng người ấy rất có dịu dàng ấm áp, cùng với rất có phong độ.

Nhưng người như vậy cũng lại nhẫn tâm mà để người dưới quyền nói chia tay thay người ấy, còn nói là "hợp đồng đã kết thúc".

Bỗng nhiên bên trong cơ thể có nỗi đau ê ẩm khoét tim thấu xương nào đó đánh úp lại, quá đau rồi, đến mức hồi ức của cô bị gián đoạn, đã bình tĩnh về lại.

Cho dù thế nào, lúc này là người ấy đã giang tay cứu giúp với cô, quan hệ của các cô đã không còn như trước rồi, chớ có lại sa vào lần nữa.

Vẻ ươn ướt dần dần chảy ra từ viền mắt Tiểu Viên, cô khẽ mím môi, để cơ trên khuôn mặt mình thoạt nhìn không cứng đờ như vậy: "Cảm ơn ngài, sếp Vĩ."

Đáy mắt Vĩ Trang thoáng khựng lại, rồi ngây ngốc.

Máy bay xuyên qua khóm mây hơi dày, chốc lát, ánh vàng chiếu rọi khắp nơi bầu trời trong xanh.

Tiểu Viên ôm túi gói hủ tro cốt, hơi khép mắt, lông mi thật dài che đậy đến bóng đen phía dưới, vẻ mặt tiều tụy khiến người ta nảy lòng thương tiếc, cô ngủ tới thật say.

Vĩ Trang ngồi ở cách cô không xa, vừa vặn có thể nhìn đến vị trí của cô.

"Cảm ơn ngài, sếp Vĩ......"

"Sếp Vĩ......"

"Sếp Vĩ......"

Thường mỗi một lần xưng hô này ở trong đầu cô ấy, thì khí sắc vẻ mặt của cô ấy liền phai nhạt một phần, cho dù có ánh mặt trời ấm áp thì cũng không đuổi đi được âm u chẳng tản khỏi cả người cô ấy.

Cô ấy chuyển tầm mắt đi một chút, mái tóc đen như mực mượt mà hơi nghiêng, thì tầm mắt cô ấy lại dời trở về, dừng lại ở trên mặt Tiểu Viên.

Điền Điền ngồi ở vị trí phía sau, âm thầm quan sát đến Vĩ Trang. Trước nay cô bé chưa từng thấy qua người phụ nữ khí chất như vậy, cũng không giống như với chị Nguyễn Thanh và Hà Thần Ảnh, trông có vẻ quạnh quẽ, xa cách, khí phách, lại thật thần bí.

Cô bé cho rằng kiểu phụ nữ này chỉ tồn tại trong tiểu thuyết đấy.

Càng thần bí chính là, người phụ nữ này với chị Tiểu Viên là quan hệ gì ta?

Ảo ảnh chợt lóe - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ