Chap 28

130 13 3
                                    

Tối ngày hôm sau, anh cho người trang trí rất đẹp ở bãi biển nhưng cậu không hề biết gì hết. Ăn tối xong anh dẫn cậu đi

"Đi đâu thế anh"

"Đi rồi sẽ biết"

Anh nắm tay cậu đi, đến nơi cậu thấy rất đẹp và còn có chữ "Làm vợ anh nhé" nữa. Cậu quay ra nhìn anh

"Đẹp không"

"Rất đẹp"

Anh dẫn cậu vào chính giữa, nắm tay cậu nói

"Gulf, lần trước anh không chuẩn bị gì hết là do anh quá nôn nóng muốn cầu hôn em. Ngày hôm nay, tại đây tại khung cảnh lãng mạn này anh muốn nghe lại câu trả lời của em, Gulf đồng ý làm vợ anh nhé"

"Vâng em đồng ý ạ, nhẫn em đã đeo thì em sẽ không vào giờ tháo nó"

"Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm"

Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu nụ hôn với bao niềm vui. Cả hai cứ hôn nhau như thế, ánh nến lung linh,tiếng sóng biển rì rào, không khí cực kỳ lãng mạn, hai người đàn ông hôn nhau say đắm không rời. Đến khi cả hai thiếu dưỡng khí anh mới buông cậu ra

Nói nhẹ nhàng là thế nhưng anh vẫn làm cậu sưng môi và có chút chảy máu

"Anh xin lỗi"

"Không lần nào là anh không hôn chảy máu môi em, chả lẽ bẻ răng đi cho khỏi cẳn môi người ta"

"Anh yêu ai thì mới bị vậy thôi nhá"

"Hứ dù sao thì em không trách anh đâu"

Anh và cậu ngồi ghế anh chuẩn bị xem món quà đặc biệt anh tặng cậu. Là một thước phim về hành trình yêu nhau của anh dành cho cậu. Từ thời gian mới chớm nỏ cho đến hiện tại đều xuất hiện trước màn hình và đặc biệt có một video anh hôn lén cậu mà Mile quay được, hắn là người edit nên cho cả video đó luôn.

Đến tối muộn cả hai về phòng, cậu thay đồ xong là anh nhào tới hôn. Chuyện gì xảy ra tiếp theo mn tự nghĩ đi ha

Sau 2 tuần đi chơi anh và cậu về trước và trở lại công việc thường ngày thôi. Điều đặc biệt đặt chân về BangKok anh liền đưa cậu đi đăng kí kết hôn

-----------

Tawan giờ đây đã một tuổi rồi, bé rất đẹp trai và dễ thương , đặc biệt rất bám papa.

10 giờ sáng tại biệt thự nhà Mew Suppasit có một đứa nhỏ khóc mãi không chịu nín vì thức dậy không có papa bên cạnh. Anh được nghỉ trông bé mà bé cứ khóc

"Ngoan nín nào"

"Pa.."

Anh bất lực bảo người lái xe còn mình bế Tawan đến công ty cậu. Lên đến phòng cậu anh vào luôn

"Anh đến ạ" Cậu đang làm thấy có người mở cửa, ngước mặt lên thì anh đang bế Tawan

"Ừm, con khóc quá trời"

"Tawan lại ba bế nào" Cậu đi đến dang tay ra bế Tawan

Thằng bé theo luôn chứ lúc nào cũng bám papa vậy đó

"Cứ bám em vậy đó, em chẳng quan tâm anh gì cả" Anh ngồi bên cạnh cậu mà nũng

"Con anh đấy bế đi rồi em quan tâm anh nhiều hơn" Đương nhiên bé bám cậu hơn anh rồi đâu

Bao lâu anh cũng chờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ