Chap 32 (ECV)

173 11 4
                                    

Hôm nay vẫn như mọi ngày, anh đưa Tawan đi học rồi đi làm. Nay anh có cuộc họp quan trọng nhưng đầu không để tâm vào công việc chút nào cứ nghĩ mãi về Gulf thôi

"Sếp" Nhân viên gọi anh

"Sếp ơi, sếp"

"Hả, nói đi" Anh giật mình trả lời

"Anh không khoẻ ạ"

"Tôi ổn"

Anh họp thêm chút nữa rồi về phòng, đang làm thì có điện thoại

-Alo

-Anh có phải phụ huynh bé Tawan không

-Đúng có chuyện gì sao

-Bé đánh nhau với bạn trong lớp mời anh tới trường để giải quyết

-Tôi sẽ đến

Anh nghe tin con trai đánh nhau lòng tức giận lắm. Thường ngày ở nhà Tawan rất ngoan ngoãn chỉ quậy anh khi anh làm việc mà không chơi với bé thôi

Anh lấy xe đến trường, vào phòng giáo viên thấy đầu Tawan có quấn một lớp băng liền chạy đến hỏi.

"Bảo bối của ta sao thế, sao lại băng đầu"

"Hức...daddy Mew"

"Ngoan nào nín nào, ngoan" Anh ôm bé mặc kệ phụ huynh học sinh kia mà dỗ dành ngon ngọt bé

"Tawan nói ta biết, vì sao con đánh nhau với bạn và xảy ra chuyện này"

"Con..cậu ta..."

"Con trai bình tĩnh trả lời ta"

"Bạn nói con không có mẹ, con cãi có papa Gulf, con chỉ mới đẩy nhẹ vai bạn ấy xong bạn đủn con ngã"

"Thật chứ "

"Daddy không tin con"

"Ta tin mà, ngoan đừng khóc nữa"

"Mấy người trông coi trẻ kiểu này à hả" Anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô giáo

"Chỉ là vô ý thôi mà" Mẹ nhóc kia lên tiếng

"Con tôi nâng niu mà để con mấy người làm thằng bé ngã đến vỡ đầu thế này à hả"

"Anh bình tĩnh"

"Tawan ngoan đợi ta chút nhé"

"Con đau"

Anh xoa xoa má bé ôm bé rồi lấy điện thoại ra gọi cho Thorn

-Alo Thorn, hiệu trưởng trường Tawan ông ta về nước hay chưa

-Rồi Pi

-Mày đuổi luôn đi cả giáo viên dạy thằng bé nữa

-Vâng

"Từ mai không cần đi làm còn hợp đồng với nhà mấy người không cần kí hủy hết"

"Anh tôi xin anh đừng đuổi tôi" Cô giáo quỳ xuống cầu xin anh, khó khăn lắm mới xin được vào đây dạy mà giờ bị đuổi

"Đuổi vì thiếu trách nhiệm làm việc để con tôi như thế này, đừng có nhiều lời ngày mai tôi còn thấy cô xuất hiện ở đây thì đừng trách"

"Daddy đưa Tawan về với papa nha"

"Hức..dạ"

"Không khóc nữa, ngoan" Anh lau nước mắt rồi bế bé xuống xe đưa bé đến bệnh viện kiểm tra, cũng may ban nãy cô giáo đưa Tawan đi khâu vết thương rồi mới gọi cho anh nên không sao. Anh còn đi mua đồ ăn, đồ chơi cho Tawan để dỗ bé

Bao lâu anh cũng chờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ