PN4: Cố gắng của em

149 11 2
                                    

Cậu trị liệu được hơn nửa năm rồi. Mùa đông lạnh, đêm nào Tawan cũng đòi ngủ chung, một tuần anh chỉ cho bé 1 đêm ôm cậu thôi. Cậu đã rất nỗ lực và cố gắng nên dần đi được một vài bước chỉ là anh vẫn phải đỡ cậu

Sáng sớm tại biệt thự nhà Mew Suppasit, hai người đàn ông ôm nhau ngủ trên chiếc giường kingsize. Anh thức dậy thấy cậu vẫn còn ngủ trong lòng mình, má hơi phúng phính, môi đỏ chu ra rất đáng yêu. Nói gì chứ anh mê môi cậu bao năm nay mà, anh cúi xuống cắn má rồi môi cậu. Cậu đang ngủ thấy khó chịu mà dậy

"Mew, anh làm trò gì đó" Cậu ôm eo anh giọng ngái ngủ nói

"Anh làm em tỉnh à"

"Anh đùa em à, hả. Ai cắn môi rồi má em hả" Cậu táng vào đầu anh

"Au. Anh xin lỗi nhưng môi em anh không cưỡng nổi đâu"

"Anh dậy đi làm đi, em ngủ chút nữa"

"Thôi mà, dậy đi em"

Anh vẫn như mọi ngày bế cậu đi vscn, bé Tawan vẫn còn ôm Hazard ngủ. Vscn, thay đồ rồi anh bế cậu xuống nhà

"Tawan đâu" Anh hỏi người làm

"Thiếu gia vẫn ngủ"

Anh lắc đầu rồi đi lên phòng mọi ngày bé tự giác dậy nhưng hôm nay vẫn ngủ

"Tawan" Anh đi đến giường gọi bé

"....."

"Bảo bối nhỏ, đến giờ dậy đi học rồi con"

"Tawan khó chịu lắm"

"Con khó chịu chỗ nào, nói ta nghe"

"Daddy cho con nghỉ nha, con mệt lắm "

"Được rồi, nào dậy để ta gọi người đến kiểm tra cho con nha"

Anh bế Tawan xuống nhà, kiểm tra một chút thì bé bị cảm một chút thôi

"Tawan ở nhà với papa đó nha ta đi làm trưa sẽ về với hai ba con"

"Dạ"

"Anh đi nha vợ, nhớ mặc ấm vào đó"Anh hôn môi cậu rồi rời đi

Tawan ở nhà chơi với papa, trời lạnh chỉ thích chơi và được papa ôm thôi. Cậu đi từ từ vào bếp, đàn em theo sau đỡ cậu

"Từ từ thôi cậu"

"Cứ để tôi tự đi"

Cậu tự bước vào, thời gian qua lúc anh không có nhà cậu đã tập đi lại nhiều, đôi khi còn bị ngã đến chảy máu nhưng giấu anh. Cậu cố gắng trị liệu tốt để bình thượng trở lại và cưới anh- điều anh luôn mong muốn

-----------

"Ôi Gulf, em có sao không" Cậu tự mình đi xuống nhà không may ngã cầu thang, anh về đến nhà thấy vậy liền chạy đến đỡ

"Em không sao"

"Người đâu sao lại để em đi một mình thế này chứ "

"Em không sao mà, anh đừng lo lắng quá"

Anh bế cậu ra sofa, đặt cậu trên đùi mình ôn nhu hỏi

"Em ăn gì chưa"

"Em đợi anh về ăn cùng, bố mẹ về rồi đưa Tawan về nhà bố mẹ chơi ít ngày rồi"

Bao lâu anh cũng chờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ