Chương 14

489 66 3
                                    

Tác giả: Chước Nhiễm
thitkhocaichua

Trong phòng tắm, Eno đau đến mức hai mắt tối sầm, từ eo xuống tận xương đuôi đều đau đến tê dại.

Nhưng vừa định thần lại, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân từ cửa truyền tới, không khỏi hoảng loạn mà hét lớn: "Không được vào đây!"

Nhưng đã muộn, cậu chỉ kịp đem đuôi cùng vây đặc thù của người cá biến mất, thì Việt Sạn cũng đã đẩy cửa bước vào.

"Điện hạ cậu sao --"

Ngữ khí Việt Sạn có chút gấp gáp, nhưng liền im bật khi thấy được tình huống trong phòng tắm.

Hình ảnh trong phòng tắm quả thật khiến hắn á khẩu, dáng người thiếu niên thon dài, tinh tế, làn da trắng mịn dính bọt nước khiến nó như căng mọng trong suốt.

Theo bản năng Việt Sạn liền nhớ đến những tiếng lòng của Eno, nhưng nếu để hắn nói thật, thì cái hình ảnh bây giờ còn đẹp hơn gấp trăm lần những gì hắn nghe, đẹp đến nổi hắn không dám sinh ra tia khinh nhờn.

Việt Sạn không dám nghĩ nhiều nữa, vội vàng rũ mắt, cố gắng hít sâu một hơi rồi nói: "Xin lỗi, tình thế cấp bách nên đã không xin phép."

Nói xong, hắn nhanh chóng lùi ra khỏi phòng tắm, đóng cửa lại.

Thời điểm Việt Sạn bước vào, đầu óc Eno cũng đã đông cứng, không còn suy nghĩ được gì.

Cũng may Việt Sạn cũng không đứng trong này quá lâu, nên khi cánh cửa được đóng trở lại, Eno cũng hoàn hồn mà cảm thấy may mắn không thôi.

Nhưng chưa đầy 2 giấy, đối phương lại lần nữa đẩy cửa ra, rũ mắt hỏi: "Điện hạ, ngài có khỏe không? Có cần hỗ trợ hay không?"

Eno nhớ tới tình huống khi nãy, nháy mắt liền mắc cỡ không thôi, từ đầu đền ngón chân đều đỏ ửng không khác gì tôm luộc, không nghĩ ngợi liền nói: "Không cần, anh đi ra!"

"Xin lỗi." Việt Sạn lại vội vàng đóng cửa lại

Nhưng mà hai phút sau, bên trong phòng tắm lại truyền ra giọng nói ồm ồm của tiểu hoàng tử: "Cái kia...... Eo, eo tôi đau, hình như không cử động được nữa rồi. Anh, anh vào cõng tôi đi."

Việt Sạn lại nghĩ đến hình ảnh khi nãy, không khỏi hít một hơi, gian nan lên tiếng: "Tôi... À, giờ vào luôn sao?"

"...... Ưm." Giọng mũi nhỏ xíu, có điểm mềm mại, hoàn toàn không giống sự kiêu ngạo khi nãy.

Hiện giờ, cả người Eno đều cuộn tròn trong bồn tắm, không khác gì con đà điểu, lỗ tai cũng đỏ ửng. Câu khi nãy là cậu đã dùng hết can đảm đời này để nói.

Dù hạ quyết tâm hay lấy hết can đảm, thì trong lòng cậu vẫn cảm thấy thẹn không thôi, khi Việt Sạn mở cửa bước vào, đã nghe Eno lên tiếng yêu cầu: "Anh nhắm mắt lại, không được nhìn lén tôi."

"Được rồi!" Việt Sạn đáp ứng mà làm theo, cũng nhanh chóng bước vào.

Tuy nhắm mắt, nhưng Việt Sạn vẫn nhớ bên giá treo có áo khoác tắm, vì thế khi đi qua liền quơ tay cầm lấy, rồi bước chân theo trí nhớ mà bước đến cạnh bồn tắm.

CẬU MANG THAI CÁ CON CỦA THIẾU TƯỚNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ