Chương 25

382 39 4
                                    


Tác giả: Chước Nhiễm

Thitkhocaichua

Việt Ca mặt đầy chấm hỏi, hoài nghi bản thân mình bị ảo giác.

Theo đuổi lại vợ? Em trai à mau tỉnh lại đi, em với anh cùng là một giuộc, đều là FA, ở đâu ra vợ?

Mà khoan đã, Việt Sạn khựng lại.... Không phải em trai đang nói đến tiểu hoàng tử chứ?

"Em làm gì tiểu hoàng tử sao?" Việt Ca khiếp sợ hỏi.

Việt Sạn: "......"

"Không có gì." Giọng hắn bỗng dưng hạ nhẹ, sau đó khẽ ho một cái rồi nói: "Anh đừng suy nghĩ nhiều, em chỉ... Bỗng nhiên thấy suy đoán hôm qua của anh có vài phần đạo lí."

Khi nói lời này quả thật Việt Sạn cảm thấy chột dạ vô cùng.

Sao không chột dạ cho được? Hắn hiện tại thích người ta rồi, như vậy...

Việt Sạn khó có được mà xuất hiện tia quẫn bách, giơ tay vuốt mặt vô thức chạm trúng vết cào, không khỏi 'aishhh' một tiếng.

Tiểu hoàng tử sau khi biết thành nhân ngư, móng vuốt quả thật vô cùng lợi hại.

Việt Sạn cảm thấy may mắn vô cùng vì Việt Ca không video call.

Việt Ca nghe thấy thanh âm, theo bản năng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có việc gì, đá đến chân." Việt Sạn nhanh chóng tìm lí do, giọng điệu làm bộ không có chuyện gì.

Việt Ca không nghĩ nhiều, tiếp theo lời em trai rồi nói: "Cái này cũng chỉ là suy đoán của em, hay là biết rõ người ta trọng sinh? Đừng nói anh em tin thật nha? Ha ha, tuy rằng tình huống của tiểu hoàng tử có chút kì quái, nhưng cái chuyện trọng sinh gì đó, quả thật huyền huyễn, hôm qua anh chỉ tùy ý nói..."

Việt Sạn: "Ừm, em cũng chỉ tùy tiện ngẫm lại."

Việt Ca: "......" Vậy em còn nói cái theo đuổi lại vợ làm gì? Đùa nhau sao?

Việt Sạn đương nhiên không thể lộ ra tình huống của tiểu hoàng tử, trước đó hắn nghi tiểu hoàng tử có chứng ảo tưởng, nên mới có thể gọi Việt Ca nhờ cố vấn. Hiện tại, hắn xác nhận cái chứng ảo tưởng của tiểu hoàng tử là thật, nên không thể lộ ra.

Việt Ca dựa theo lời em trai mà chọc ghẹo: "Bất quá, nếu tiểu hoàng tử trọng sinh thật, vậy nhờ em hỏi ngài ấy một chuyện giùm anh, chính là vợ của anh dạo gần đây thế nào, ăn ngon ngủ yên không..."

Việt Sạn: "?" Không phải khi nãy vừa nói dứt mỏ bản thân không có vợ sao?

Việt Ca: "...... Nhà ở đâu, trong nhà có mấy người, tên họ là gì, tụi anh khi nào mới gặp..."

Việt Sạn: "...... Hết hy vọng đi, anh không bao giờ có vợ được." Đúng là thiểu năng trí tuệ.

Việt Sạn mặt vô biểu tình muốn quẳng điện thoại, đồng thời thầm thề trong lòng, nếu lần sau hắn còn gọi nhờ Việt Ca tư vấn, hắn đem tên mình viết ngược lại liền.

Đoán được em trai bên kia muốn quăng điện thoại, Việt Ca cũng nhanh chóng nghiêm túc nói; "Nhưng mà nói thật, em cũng đừng nghĩ những chuyện đó không có. Cái tình huống theo đuổi lại vợ, à cái đó em nói... Cái gì mà cầm tù, cưỡng bức, tra tấn này nọ tiểu hoàng tử, nếu thật bị vậy mà có thể theo đuổi thành công, thì cái người được theo đuổi nên đi khám bác sĩ tâm lí. Đó chính là triệu chứng Stockolm nha."

CẬU MANG THAI CÁ CON CỦA THIẾU TƯỚNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ