Đại học XX là một trong những trường đại học nổi tiếng hàng đầu trong nước, hàng năm không biết có bao nhiêu học sinh chen lấn đến vỡ đầu muốn vào học, các bậc cha mẹ đều lấy việc đứa con của mình có thể thành sinh viên đại học XX mà cảm thấy vẻ vang. Nhưng Kim Thái Hanh lại không hứng thú với nó, lạnh nhạt nhìn thư báo trúng tuyển đại học XX trong tay, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nếu không phải mẹ bắt hắn lập tức sửa nguyện vọng, hiện tại hắn chắc hẳn đã trở thành sinh viên học viện âm nhạc như ý nguyện, mà không phải đi báo danh ở cái đại học XX nào đó.
Nhớ tới người mẹ tùy hứng mãnh liệt kia, trong mắt Thái Hanh hiện lên một tia bất đắc dĩ, khắp thiên hạ có người mẹ nào chỉ vì một bộ phim truyền hình liền bắt đứa con từ bỏ việc khổ học âm nhạc mười mấy năm, đi ghi danh vào một trường đại học luật hoàn toàn xa lạ, e rằng chỉ có mỗi người mẹ “Thiên tài” kia của hắn…
Xe lửa nhanh chóng vào trạm, Kim Thái Hanh mới xuống xe liền nhìn thấy xe trường đại học XX đặc biệt đưa tới để đón sinh viên mới dừng ở cách đó không xa, hắn kéo theo hành lý đi đến.
Nhìn thấy Thái Hanh, học trưởng khá lớn tuổi phụ trách đến đón bọn họ cùng các sinh viên mới khác đều lập tức trợn mắt há hốc mồm, so với quỷ nhìn còn khoa trương hơn. Cái này cũng khó trách, vô luận là ai nhìn thấy một người kỳ quái đội mũ, đeo kính râm, khẩu trang, ăn mặc kín không kẽ hở hẳn cũng đều giật mình.
Kim Thái Hanh không thèm để ý biểu cảm kinh ngạc của bọn họ, chỉ đơn giản nói cho học trưởng thân phận của mình xong, liền lên xe tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống. Lúc hắn ngồi trên xe lửa, người ngồi ở bên cạnh hắn bị cảm nặng nên luôn hắt xì, khiến cho hắn đành phải “Võ trang hạng nặng”! Biết thế sẽ không nghe mẹ ngồi cái xe lửa rách nát này, trực tiếp ngồi máy bay đến…
Sau đó các sinh viên mới cũng nối tiếp nhau lên xe, đa số bọn họ đều có cha mẹ làm bạn, chỉ có Kim Thái Hanh là một mình. Cha của Thái Hanh ra nước ngoài công tác, mẹ hắn muốn đưa hắn đến, nhưng Thái Hanh sợ mẹ làm cho hắn mất mặt, cho nên dứt khoát từ chối.
“Cho hỏi mình có thể ngồi ở đây không?” Có một nữ sinh chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Thái Hanh hỏi.
Kim Thái Hanh nhìn quanh tứ phía, phát hiện toàn bộ chỗ ngồi đã đầy, chỉ có chỗ bên cạnh hắn bởi vì không ai muốn ngồi cùng cho nên còn trống.
Thái Hanh gật đầu một cái, nữ sinh nói cảm ơn, ngồi ở bên cạnh hắn.
Đó là một nữ sinh diện mạo rất thanh tú, chẳng qua vẻ mặt vô cùng tiều tụy, ánh mắt hơi sưng đỏ, hình như mới khóc xong. Kim Thái Hanh không phải là loại thích xen vào chuyện của người khác, liếc nhìn nữ sinh một cái rồi đeo tai phone nghe nhạc!
“Chờ một chút!” Lúc tài xế đang chuẩn bị nổ máy, một mỹ nữ diện mạo xinh đẹp, khí chất cao quý có vẻ cổ điển thở hồng hộc chạy lên xe.
“Đại mỹ nữ nha!” Có một số nam sinh lớn mật hưng phấn kêu lên, mỹ nữ cổ điển ngượng ngùng cười cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook (h-edit) ⚣︎ con mồi của chàng trai lạnh lùng
Random"Tại sao một đại thiếu gia như mình lại phải ở cùng phòng với một tên nhà quê? Không được! Nhất định phải tìm cách đuổi thứ thanh niên mặt than xấu xí này ra khỏi ký túc xá. Nhưng vì cái gì mà mỗi lần có ý định đuổi tên đó đi thì Điền thiếu cậu lại...