11.

104 37 7
                                    

Bởi vì đêm qua quá điên cuồng, Thái Hanh ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh, sau khi Thái Hanh rời giường mặc quần áo thì liền gọi Chính Quốc dậy.

Nhưng Chính Quốc bị Thái Hanh bắt nạt một đêm, sắp mệt đến rã rời rồi, làm thế nào cũng không chịu dậy.

“Tôi thật sự rất mệt mỏi, cậu để cho tôi ngủ thêm một lát thôi! Cùng lắm thì chúng ta ở đây tiếp một ngày nữa là được!” Chính Quốc ôm chặt lấy gối, còn buồn ngủ nói.

“Không được! Dậy nhanh lên… Buổi chiều có tiết của viện trưởng, chúng ta không thể vắng mặt!” Thái Hanh tàn nhẫn cướp gối của Chính Quốc đi, còn ôm luôn cả cái chăn.

“Moá nó, chán ghét muốn chết!” Không có gối cùng chăn, Điền Chính Quốc không có cách nào ngủ tiếp chỉ có thể oán hận nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, không cam tâm từ trên giường ngồi dậy, nhưng mới vừa động một cái liền đau kêu thét lên.

“Làm sao vậy?” Thái Hanh lập tức lo lắng hỏi.

“Mông đau!” Chính Quốc đau đến sắp chảy nước mắt, cái mông của cậu bị Thái Hanh chà đạp một đêm, thiếu chút nữa nở hoa rồi.

“Trở về sẽ bôi thuốc cho cậu, bây giờ cậu kiên nhẫn một chút!” Thái Hanh lấy quần áo giúp Chính Quốc mặc vào, hắn biết hiện tại Chính Quốc căn bản không có sức mặc quần áo.

“Tôi muốn tắm, toàn thân dính nhơm nhớp khó chịu muốn chết!” Điền Chính Quốc yêu cầu nói.

“Nơi này không có phòng tắm, về rồi tắm!”

“Tôi không chịu, tôi muốn tắm ngay bây giờ, nếu không tôi sẽ không đi nữa!” Chính Quốc cố tình làm khó dễ Thái Hanh. Hừ! Tên khốn này tối hôm qua đem cậu thao thành như vậy, ngủ dậy ngay cả lời dễ nghe cũng không nói nổi một câu, đã muốn đi học. Chả giống cậu trước kia mỗi khi làm tình xong ngày hôm sau thức dậy, sẽ luôn dịu dàng dỗ dành những nữ sinh kia, làm cho bọn họ vui vẻ.

“Cậu không muốn đi cũng được, chúng ta tiếp tục chuyện tối hôm qua!” Thái Hanh cười lạnh uy hiếp, làm Chính Quốc sợ tới mức vội vàng đẩy Thái Hanh ra, bảo vệ cặp mông của cậu.

“Cậu đừng mơ tưởng chạm vào tôi một lần nữa, cái đồ dã thú này!” Đùa à, nếu tiếp tục làm nữa cậu còn mạng để sống sao!

“Vậy ngoan ngoãn ngồi dậy cho tôi, đi nhanh về trường, đừng cố tình gây sự nữa!” Thái Hanh giúp Chính Quốc mặc quần áo cùng xỏ giày xong, liền đi xuống quầy tiếp tân tìm nước rửa mặt.

“Mẹ nó, khốn kiếp! Một ngày nào đó ông đây phải đâm nát hoa cúc nhỏ của cậu, cho cậu gọi ông đây là ông nội!” Chờ Thái Hanh rời đi, Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi mắng.

Thái Hanh nhanh chóng liền cầm một phích nước ấm trở lại, làm ướt khăn lông xong liền giúp Chính Quốc lau mặt. Chính Quốc bởi vì quan hệ miệt mài quá độ, trên khuôn mặt tuấn tú hiện đầy dấu vết liễu tình, miệng thì bị Kim Thái Hanh làm phá da.

Bất quá Điền Chính Quốc cũng không khách khí với Kim Thái Hanh, cổ cùng phía sau lỗ tai của Thái Hanh cũng lưu đầy vết hôn, vết cắn của cậu, trên người lại càng không cần nói, không có một chỗ nào là bình thường, may là Thái Hanh có khẩu trang che, bằng không cậu căn bản không có cách nào quay về trường.

taekook (h-edit) ⚣︎ con mồi của chàng trai lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ