5.

109 40 2
                                    

Điền Chính Quốc tức giận cả đêm không ngủ, buổi sáng vừa dậy liền đằng đằng sát khí, La Suất cùng Sinh Tiểu Cường đều sợ tai họa ập xuống trước sau kiếm cớ chuồn đi, để lại một mình Chính Quốc tự hờn dỗi.

Đáng giận! Đáng giận! Ngày hôm qua nhất định là cậu bị thần xui xẻo bám vào người, mới có thể phát sinh liên tiếp những chuyện xui xẻo. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, bụng Điền Chính Quốc sắp nổ rồi, lần nữa khẳng định Kim Thái Hanh tuyệt đối là khắc tinh trong cuộc đời cậu!

Hiện tại điều cậu lo lắng nhất chính là nếu Kim Thái Hanh nói ra toàn bộ chuyện ngày hôm qua, cậu nhất định xấu mặt mà chết, cậu chắc chắn sẽ trở thành trò cười lúc trà dư tửu hậu (*) cho mọi người, không thể sống yên ở đại học XX...

(*) thành ngữ chỉ thời gian nhàn rỗi sau khi uống trà, thưởng rượu cùng những người bạn nói chuyện về đủ mọi đề tài xung quanh.

Không được! Cậu nhất định phải nghĩ cách bắt được nhược điểm của tiểu tử kia, làm cho cậu ta không dám nói ra chuyện xấu của mình. Nên làm như thế nào đây?

Có! Hai mắt Chính Quốc sáng ngời, hiện tại phương pháp duy nhất có thể làm chính là tìm Thái Hanh tiếp tục việc "So thương" đêm qua, chỉ cần cậu thắng không những uy hiếp được Thái Hanh, còn có thể vãn hồi thể diện đàn ông của cậu.

Hạ quyết tâm, Chính Quốc lập tức chạy đến trước giường Thái Hanh, lay tỉnh Thái Hanh còn đang ngủ say: "Tiểu tử thối, tỉnh dậy nhanh lên!"

"Để làm gì?" Thái Hanh dụi dụi đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm, lạnh như băng hỏi.

"Chúng ta đi "so thương"!"

"Không muốn!" Thái Hanh sửng sốt một chút, chợt cự tuyệt.

"Tiểu tử cậu dám nói không muốn?" Chính Quốc lập tức giận trợn tròn mắt.

"Không muốn chính là không muốn, cậu thật phiền!" Thái Hanh không kiên nhẫn nói.

"Cậu không biết xấu hổ, thắng cũng không dám chơi lại! Đồ hèn!" Chính Quốc tức giận mắng.

"Tôi hỏi cậu có phải bị bệnh không, mới sáng sớm lại đi tìm đàn ông "so thương", cậu cơ khát đến như vậy sao?" Kim Thái Hanh thấp giọng cười nói, trong lời nói tràn đầy giễu cợt.

"Tôi mặc kệ, cậu nhất định phải cùng so với tôi!" Điền Chính Quốc thật muốn đánh dẹp cái "mặt đậu đỏ" ghê tởm này, nhưng vì kế hoạch của cậu, cậu đành phải cắn răng nhịn xuống.

"Nhưng bây giờ tôi không có khí lực, không có cách nào làm giúp cậu." Trong mắt Thái Hanh hiện lên một tia cười gian.

"Không sao, cậu nằm tôi làm giúp cậu là được!" Chính Quốc hùng hổ nói. Thái Hanh làm hay không làm giúp cậu cũng không sao, cậu chỉ cần làm Thái Hanh bắn là OK!

"Được rồi!" Thái Hanh tỏ vẻ miễn cưỡng đồng ý: "Thiệt là, muốn ngủ một giấc thật ngon cũng không được!"

Ngoài miệng oán trách nhưng trong lòng Kim Thái Hanh lại sớm cười đến thối ruột. Ai dza! Con heo này thật sự rất đáng yêu, dễ dàng liền trúng mưu của hắn, thật là đần muốn chết!

taekook (h-edit) ⚣︎ con mồi của chàng trai lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ