12.

104 37 13
                                    

Điền Chính Quốc hiểu được chuyện Lâm Nhã Đình phải nhanh chóng chấm dứt không thể kéo dài, nếu không sẽ rất dễ dàng làm chuyện phức tạp hơn, cho nên ngày hôm sau ngay khi cậu có thể xuống giường liền lập tức gọi điện thoại hẹn Lâm Nhã Đình ra ngoài nói chuyện chia tay.

Ngồi trong quán nước giải khát ở phụ cận trường học, chờ Lâm Nhã Đình tới Điền Chính Quốc vẫn không biết nên nói gì, tâm tình cực kỳ phức tạp. Thật không ngờ lại có một ngày cậu sẽ vì Kim Thái Hanh từng bị cậu chán ghét nhất, mà chia tay với Lâm Nhã Đình!

Lại nói tiếp thật sự rất kỳ quái, từ khi nào cậu lại thích Thái Hanh? Giống như vào lúc chờ cậu phát hiện, bóng dáng Thái Hanh đã khắc thật sâu vào trong lòng cậu, có xoá cũng không được nữa!

Cẩn thận ngẫm lại Kim Thái Hanh vừa xấu vừa nghèo, hơn nữa luôn thích đối nghịch với cậu, còn rất thích chọc tức cậu! Một chút ưu điểm cũng không có! So sánh với Lâm Nhã Đình, hắn quả thực chính là một cục phân, thật không rõ tại sao mình lại thích hắn, có thể đây là cái gọi là tình yêu chân chính không có lý do đi! Cậu thật sự là bị Kim Thái Hanh kéo xuống rồi.

"Chính Quốc!"

Một thanh âm ngọt ngào cắt ngang suy nghĩ của Điền Chính Quốc, ngẩng đầu liền lập tức nhìn thấy một người đáng yêu xinh đẹp như hoa, hôm nay Lâm Nhã Đình ăn mặc vô cùng xinh đẹp, cho dù so sánh với thần tượng ngôi sao cũng không kém chút nào.

"Đến đây!" Chính Quốc cũng không có bị sắc đẹp của Lâm Nhã Đình mê hoặc, thái độ vô cùng lãnh đạm.

"Ăn cơm chưa?" Thái độ của Điền Chính Quốc làm cho trong lòng Lâm Nhã Đình vang lên một tiếng chuông, nhưng cô không biểu hiện ở trên mặt, cười híp mắt ngồi xuống cạnh Chính Quốc, vô cùng thân mật kéo tay cậu.

"Chưa!" Điền Chính Quốc lắc đầu, buông tay cô ta ra.

"Em với anh đi ăn!" Sắc mặt Lâm Nhã Đình có hơi khó coi, nhưng cô vẫn tận lực duy trì miệng cười xinh đẹp.

"Không cần! Thật ra anh hẹn em ra ngoài là có chuyện muốn nói với em... Chúng ta chia tay đi!" Chính Quốc ném điếu thuốc trên tay xuống, quay đầu nhìn vào mắt của cô ta, thanh âm lạnh như băng.

"Anh nói cái gì?" Nụ cười của Lâm Nhã Đình rốt cuộc không giữ được nữa, thanh âm mang theo tức giận.

"Chúng ta chia tay đi!" Chính Quốc lại lặp lại một lần.

"Vì sao?" Tay Lâm Nhã Đình nắm chặt khẽ run lên, cô thế nào cũng không dự đoán được Điền Chính Quốc hẹn cô ra ngoài vì muốn nói chia tay với mình, cô biết anh ta với Tương Thiến Thiến tình cũ khó quên, nhưng cô trăm triệu lần không ngờ được anh ta lại sẽ đá mình.

"Chúng ta không hợp!" Chính Quốc dùng lý do chia tay mà tất cả mọi người đều thường xuyên dùng.

"Không! Anh không cần gạt em, em biết anh là vì Tương Thiến Thiến..." Lâm Nhã Đình biết không thể ầm ĩ với Điền Chính Quốc làm cho anh ta chán ghét, mà phải khóc lóc tỏ vẻ đáng thương kể lể, khóc vẫn là vũ khí cường đại nhất, cũng là hữu dụng nhất của con gái.

taekook (h-edit) ⚣︎ con mồi của chàng trai lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ