Dreamy

29 4 0
                                    

Giấc mơ, khoác bộ cánh giả tạo
Giấu nhẹm sự thật cuối chân trời
Nhổ neo, đến miền vô tận mới
Chốn lâm li nay từ giã được rồi
Từng mòn mỏi, chờ một người dẫn lối
Chỉ cần thấu nổi một góc sầu tư
Của tôi đang ngập ngừng trước cửa tử
Và kéo tôi ra khỏi vũng lầy bi thiết
Không cần thêm nữa những lời vĩnh biệt
Sớm mai định thốt rồi lại thôi

Trên đầu mây vẫn lững lờ trôi
Tựa hồn tôi lạc mất đâu phân nửa
Để mặc xác tới bao giờ mục rữa
Chuyến ngao du đáng lẽ dài lê thê
Nhưng có đâu tự do nào như thế
Hạnh phúc thoáng lướt qua cái chớp mắt
Chẳng ngưng tụ nổi một áng dè dặt
Chợt nhớ rằng tôi chẳng phải là mây
Đấu sao lại khoảnh đời đương đưa đẩy
Ý thức hỏi thăm cả hai miền sống chết
Rằng liệu khi qua đời đau khổ rồi sẽ hết
Hay cứ đeo bám mãi như thuở sinh thời
Tôi cũng chẳng biết nữa.

Chỉ biết lê lết tiếp
Gồng mình kéo theo bao xiềng xích
Xé nước mắt đi theo từng cuốn lịch
Ngày mai tôi vẫn sống, những ngày tiếp cũng vậy
Khỏi cần lấp lại trái tim chẳng đầy
Cứ để sự thật bị che khuất tất
Giấc chiêm bao choán thì giờ hiện thật
Mơ màng sống cho hết những ngày mai.


-Zia-

Thơ thơ thẩn thẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ