Đôi lúc em tự hỏi
Liệu mai có tới không
Máu chảy hoài lênh láng
Cổ tay cứa dọc ngang
Thấm xuống mền ga trắng
Một màu đỏ thật tươiEm đã tự hỏi rằng
Mai còn sống không nhỉ
Liệu em có qua nổi
Đêm đông lạnh thấu xương
Phải chờ xuân sớm đến
Gió rủ rỉ với mây
Mây lầm bầm với lá
Lá lật đật hỏi hoa
Về ngày được định sẵn
Em tự hỏi chính mình
Liệu có còn trên cõi?Đợi tới khi hạ đến
Nắng cháy mái tóc dày
Em chết thêm lần nữa
Dưới cái ôm bè bạn
Dưới nước mắt họ hàng
Em đã biết được rằng
Ngày mai không đến kịp.-Zia-