Cậu ở đâu trong bầy uyên ương thắm
Có phải là đang lạc mất lối về
Mình ở đây đợi bao đêm thức trắng
Ngày qua ngày cứ chạy dài lê thêMình nhớ, cái tình yêu đời đầu
Từ thuở lọt lòng chưa từng được nếm lại
Nỗi lòng mình cứ dạt dào như thể
Nước tràn li ồ ạt ra sông dàiChia năm xẻ bảy chẳng thấm vào đâu
Trái tim mình đong đầy như thế đấy
Mãi chẳng cạn cái niềm thương đau đáu
Chỉ trao được, cho một mình cậu đây
Mình vẫn sợ, rằng liệu cậu có ai
Bỏ quên mình bơ vơ giữa sóng bể
Của cuộc đời, vốn lắm mưa nhiều bão
Chẳng còn ai tâm sự lúc não nềSao chúng ta không gặp nhau được nữa
Tin nhắn gửi, hồi đáp cũng đâu còn
Lặng thinh, tựa như dông sắp đến
Bao thổn thức xới tung giấc chẳng tròn
Chờ đợi mãi một người không thấy dáng
Cứ như thể, biến mất khỏi thời không
Ái tình nào phai nhạt dễ vậy đâu
Cậu rời đi mặc đời mình trống rỗng.-Zia-