1

2.1K 169 32
                                    


Năm nay lạnh sớm. Mới cuối tháng 9 thôi mà cái nắng, cái nóng đã chạy đi đâu mất, để lại trên vòng trời kia chỉ một màu xanh ngắt, cao thăm thẳm. Mấy đợt gió man mát hì hục chạy đua, xô đẩy lớp áo mỏng tanh của Tô Đình Hoán, làm thằng nhóc run người co rút cái cổ đôi chút. Nó quệt quệt đầu mũi ngứa ngáy mới bị gió nghịch, chỉnh lại vạt áo xộc xệch rồi sải bước vào cửa hàng tiện lợi, chọn tới chọn lui, hí hửng lấy nốt mấy hộp sữa chuối cuối cùng trên kệ hàng, trên đường về còn cao hứng ngân nga theo giai điệu bài hát nó mới nghe sáng nay.

- Điển ơi coi em mang gì về nè.

- Là 'anh Điển', không phải 'Điển'. Nhắc em bao nhiêu lần rồi hả?

Thằng nhóc nhe hai hàm răng trắng đều, cười khì khì với cậu trai khác đang ngồi cắm cúi với đống giấy tờ hỗn độn trên bàn học trong khi lúi húi xếp mấy hộp sữa vào tủ lạnh. Xong xuôi, nó rón rén đi về phía người kia, nũng nịu dụi dụi mấy cái vào hõm cổ, đem theo mấy phần tủi thân mà khẽ thì thầm.

- Điển giận em à, Điển giận em nên không chịu nhìn em hả? Điển ơi...

Kim Bản Phương Điển bất lực buông cây bút máy trong tay, đầu ngửa ra sau dựa lên bờ vai vững chắc, tìm đến mái tóc bồng bềnh của thằng Hoán, vò vò rồi vuốt vuốt, lại tìm đến đôi má phính nhéo mấy cái, sau cùng khẽ hôn lên gò má một cái, thì thầm mấy tiếng vừa đủ cho hai người cùng nghe.

- Điển không giận em, Điển đang ôn thi mà, là Đại học đó, quan trọng lắm Điển không bỏ được đâu. Hoán ngoan nhé, mấy hôm nữa thi xong Điển lại chơi với em mà.

Thằng Hoán nghe xong cũng không làm nũng Phương Điển nữa. Nó luyến tiếc hít nốt mấy hơi trên người em, lầm rầm chút xíu rồi ủ rũ về phòng. Điển nhìn theo bóng lưng cô độc của nó, bỗng giật mình nhận ra mấy tháng nay mải đâm đầu vào bài vở tới mức chẳng có mấy thời gian cho em người yêu. Em giải nốt mấy câu toán, tắt đèn bàn rồi rón rén đi một mạch vào phòng thằng Hoán.

- Hoán...

- Điển tìm em làm gì vậy?

- Hôm nay Điển ngủ với em nhé?

Chẳng cả đợi thằng Hoán đáp lời, Phương Điển nhanh chóng chui tọt vào chăn, chân tay vươn ra ôm lấy thân hình to lớn của thằng Hoán, chui rúc đầu vào lồng ngực nó, dụi lấy dụi để, dứt khoát ôm chặt, không để Hoán có cơ hội từ chối. Tô Đình Hoán lắc đầu nhìn anh người yêu, cánh tay đem đầu Phương Điển nhẹ nhàng gác lên, tay kia vòng ra sau lưng, dịu dàng xoa xoa, mãi tới khi người trong lòng thở đều mới dừng lại và chìm vào giấc ngủ.

Thoắt cái đã tới ngày thi. Tô Đình Hoán nắm chặt đấy đôi tay có chút run của Phương Điển, đôi lúc dùng ngón tay cái xoa nhẹ trên mu bàn tay, chậm rãi cùng em bước đến trường. Phương Điển tâm trạng thấp thỏm lo lắng, hồn phách cứ thả đi đâu mất, tới khi thằng Hoán gọi đến lần thứ ba mới choàng tỉnh ú ớ đáp lời.

- Điển đã ôn tập rất chăm chỉ nên đừng lo lắng nữa. Mau vào trong đi, em đợi.

- Tô Đình Hoán...

Kim Bản Phương Điển túm lấy vạt áo thằng Hoán, nhẹ nhàng rướn lên, tựa cánh chuồn đạp nước, khẽ dán lên đôi môi dày của nó một nụ hôn.

Lần đầu tiên Kim Bản Phương Điển chủ động hôn nó sau nửa năm yêu nhau.

Tô Đình Hoán thoáng khựng chừng vài giây, sau đó nhanh chóng quàng qua vòng eo nhỏ của Phương Điển, một tay đỡ lấy gáy em. Nó cúi xuống, dịu dàng ngậm lấy cánh môi hồng hào, cạy mở hàm răng, luồn lách vào quấn quýt lấy Phương Điển. Nó nghe rõ mồn một tiếng trái tim đập liên hồi của nó, cảm nhận rõ vạt áo bị người kia túm chặt hơn, và cả tiếng thở dốc do hết hơi của đối phương. Khuôn mặt Điển ửng lên, hồng hào mà nóng hổi. Nó áp đôi bàn tay to lớn, nựng mấy cái rồi tiếc nuối nhìn theo dáng chạy hối hả mà vụng về của anh người yêu, lại hét thật lớn 'Kim Bản Phương Điển cố lên' làm đỉnh đầu ai kia bốc lên cột khói giữa tiết trời se lạnh.

_____________________
không quen thể loại ngọt ngào gà bông nên có thế có chỗ không hay cho lắm, typo chỗ nào bụp luôn chỗ đó hộ tui nhaaa :3

VộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ