4

969 97 22
                                    

Suốt mấy tiếng đồng hồ ăn uống tiệc tùng, Phương Điển cùng người đối diện đều lặng im, chỉ là trái tim Tô Đình Hoán như bị dao cứa, bởi ánh dương đối diện nó đang hôn môi với một chàng trai xa lạ mà người ta hay gọi là 'người yêu'. Nó chẳng biết nó đã rời khỏi bàn tiệc kia như thế nào, chỉ biết khi hoàn hồn thì nó đã đứng trước mấy lon nước lạnh ngắt trong cửa hàng tiện lợi rồi.

Tô Đình Hoán úp tạm tô mì ăn cho qua bữa tối, thế nhưng nó mới ăn được vài ba đũa lại bỏ xuống. Từ ngày Phương Điển rời bỏ nó, gói mì này nó úp đến lần thứ bao nhiêu cũng chẳng nhớ nữa, nhưng dù thế nào thì nó cũng chẳng thể tìm được hương vị trước kia. Nó hoài niệm về những tháng ngày nó còn Điển, nhớ những hôm trời rét âm độ hai đứa ngồi hì hục bên cái nồi nghi ngút khói, anh một gắp rồi em một gắp, nhớ về cái nắm tay ủ ấm từng đêm, nhớ về những nụ hôn vụng trộm mỗi lần dạo phố, lại vô tình nhớ về cái ngày Phương Điển vành mắt đỏ hoe ngập nước, ghép vội vã mấy từ vỡ vụn nói lời chia tay.

Nó chán nản chọc ngoáy bát mì, mấy đợt kí ức khó chịu liên tục lướt qua, chẳng hạn như mùa xuân năm ngoái Điển tay trong tay một chàng trai tóc pha xanh lạnh lùng lướt qua người nó, mùa đông cùng năm đó em cười nói bên cạnh một chàng trai khác tóc bạch kim, với cánh tay người đó ôm trọn bờ vai nhỏ, hay mới đây thôi, em say mê khoá môi cùng một người khác ngay trên bàn tiệc. Tô Đình Hoán vò loạn mái tóc dày, ra khỏi cửa hàng tiện lợi như một kẻ mất hồn, trước khi đi còn tiện tay mua một bịch kẹo mút vị dâu, đơn giản vì nó có màu giống với tóc của Điển.

Bỗng nó vấp phải chân ai đó. Người này ngồi bên vệ đường, trong tay vẫn ôm cứng ngắc chai rượu hoa quả, chỉ là từ lâu đã không còn tỉnh táo, ngôn ngữ loài người cũng bị sắp xếp thành câu thần chú lung tung nào đó. Nó sau một hồi lâu mới nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc của đối phương, đây chẳng phải Kim Tuấn Khuê trước đây sống đối diện nhà Phương Điển sao? Hoán liếc nhìn xung quanh một chút, một, hai, à không, chỉ có mỗi một chai và thậm chí còn chưa vơi được một nửa. Chưa kịp bật cười thì người kia đã thê thảm ôm cứng lấy chân nó, lại dùng mấy câu thần chú như muốn giao tiếp với nó, tuy nhiên ngôn ngữ kẻ say có dùng tới hai chục phần mềm phiên dịch cũng chẳng thể hiểu nổi nên nó chỉ biếc lắc đầu ngao ngán lắng nghe.

- Phương Điển cậu ấy...rất xinh đẹp. Chỉ là tổn thương cậu ấy phải chịu...hức...quá lớn.

- Tôi bít, Kim Tuấn Khuê tôi là một kẻ tồi. Tôi đã vui như thế nào khi bác sĩ bảo phía dưới cậu ấy không có dấu vết của sự xâm hại...hức...

- Tôi đã không kể với cậu ấy, là một tay tôi khiến cậu ấy trở nên như thế này...hức...

- Tôi cứ ngỡ bản thân có thể đem lại hạnh phúc cho Điển, nhưng đến cuối cùng cậu ấy vẫn chỉ có Tô Đình Hoán ở trong tim. Đau lòng thật đấy...hức...

Nó không nghe nổi nữa, khó nhọc gỡ con sâu rượu kia ra khỏi chân trả về bên vệ đường, sải những bước nặng như đá quay về quán rượu kia. Trong lòng nó sớm đã nhập tràn hồi hộp và mong đợi, trong đầu từ lâu đã xuất hiện hàng vạn câu hỏi, hành động có chút không kiểm soát nổi, đôi bàn tay run rẩy khó khăn đẩy cánh cửa nặng trịch của quán nhậu.

Rầm...xoảng...

Tô Đình Hoán thoáng sững người nhìn màn gây gổ trước mắt, người bị đánh lại chính là trân quý trong lòng nó, người mà từ trước tới nay nó chưa từng dám làm trầy xước dù chỉ một vết nhỏ. Ấy vậy mà bây giờ từ cái đầu đỏ đó lại chảy xuống một dòng chất lỏng nhức mắt, khoé môi xuất hiện vết rách, một bên má sưng húp lên. Kim Bản Phương Điển khó khăn vịn vào bàn gỗ đứng lên, ánh mắt ngập nước nhìn thẳng, môi mím chặt thành một đường thẳng tắp. Vào khoảnh khắc tên khốn kia tiến tới chuẩn bị cầm chai rượu bổ giữa đầu Điển, một cái ghế lao đến phía hắn ta, vỡ vụn.

- Mày là cái đéo gì mà dám đánh anh ấy?

Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nó trực tiếp đi đến giáng một cú vào khuôn mặt cau có của đối phương, tiếp đến thẳng chân nhắm thẳng vùng bụng mà đạp một cái. Hắn va vào cái bàn sau lưng, chai lọ lại thêm một đợt đổ bể, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

- Cặn bã mà tưởng mình cao sang, nó nghĩ nó là ai mà dám từ chối lên giường cùng tao? Chẳng phải trước đây nó cũng từng lên giường với thằng anh của tao rồi sao?

- Con mẹ mày câm mồm cho tao.

Nó cầm lấy cái ghế gỗ, lại giáng thêm một đòn vào be sườn đối phương, lực đạo đem theo mấy phần giận dữ, người đứng gần có thể nghe thấy tiếng xương gãy. Cơ mà đối phương cũng đã kịp nhặt lấy mảnh vỡ thuỷ tinh, vẽ nên một đường thẳng dài ngoằng nơi bắp tay Tô Đình Hoán. Nó lùi lại, ngay lúc chuẩn bị đạp nát bản mặt chó kia thì dưới eo truyền đến cảm giác ấm áp, còn có chút run nhẹ.

Phương Điển đang run rẩy ôm lấy nhỏ, cái đầu nhỏ lắc ngọ nguậy liên tục, từ khoé mắt xinh đẹp cũng đã trào ra vài giọt nước tròn suốt. Tô Đình Hoán nhất thời bị con người trước mắt làm cho đau lòng, ngay lập tức cõng Phương Điển lên lưng, bước chân vội vã rời khỏi quán nhậu, để lại một kẻ thê thảm lăn lộn dưới đất không biết làm gì ngoài chửi rủa.

_____________________________

Tô Đình Hoán ngoan ngoãn ngồi im một góc chờ bác sĩ sơ cứu cho Điển, thỉnh thoảng lòng lại nhói lên khi người kia khẽ suýt xoa một tiếng. Mãi tới khi bác sĩ chuẩn bị dán miếng băng gạc lên miệng vết thương, nó mới âm thầm tiến đến chọt chọt vào vai vị trẻ tuổi, ngập ngùng xoè lòng bàn tay chìa về phía người kia cái băng cá nhân bò sữa màu hồng.

Một thoáng lặng im...

Bác sĩ bị thằng nhóc trước mắt đả kích một cú thật mạnh, có thể nói là sát thương chuẩn vào tấm thân cô độc từ thuở lọt lòng, thế nhưng cuối cùng vẫn vì đạo đức nghề nghiệp mà mỉm cười một cái rồi nhanh chóng dán nốt cái thứ màu hồng sến rện lên cái trán đã qua sơ cứu của Phương Điển bằng một tốc độ nhanh đáng kể, cốt là để mau chóng xua đuổi mấy cái trái tim đang bay bay trên đôi cánh bé xíu ra khỏi phòng bệnh. Thế nhưng thằng nhóc lầm lì kia cũng chẳng ngán bố con đứa nào cả, hiên ngang nắm cổ áo trắng của bác sĩ xách qua một bên, sau đó nhẹ nhàng đi tới nhấc bổng người trên giường đặt lên lưng. Hai khuôn mặt cùng lúc đỏ gay gắt, một người vì xấu hổ, một kẻ vì cay cú. Nếu ngay lúc đó không có cô y tá trẻ hớt hải chạy vào báo tin có người mới nhập viện vì gãy xương sườn thì có lẽ phòng cấp cứu kia đã diễn ra trận combat long trời lở đất giữa bác sĩ khoa cấp cứu và người nhà bệnh nhân rồi.

___________________________

221108 có lẽ là ngày tất cả chúng ta sẽ không thể nào quên được. Tui chỉ có viên kẹo bọc đường là chiếc chap ngắn ngủi này gửi tới mọi người coi như lời an ủi, nếu có thể, tui xin phép thông qua chiếc màn hình này gửi tới mọi người 1 cái ôm, mong sau này chúng ta đều ủng hộ 2 anh bé trên con đường 2 anh đã chọn.

VộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ