2

1K 106 33
                                    

warning: có chi tiết gây khó chịu, vui lòng cân nhắc trước khi đọc

Kim Bản Phương Điển chậm rãi gấp từng bộ quần áo xếp thành mấy chồng, đằng sau là thằng Hoán xụi lơ như cọng bún dính chặt trên lưng, cằm tựa lên đỉnh đầu người kia thi thoảng cạ cạ mấy cái. Phương Điển thoáng thẫn thờ, rời xa hơi ấm của bạn trai nhỏ tuổi chứ không nhỏ xác, vậy mấy hôm trời trở lạnh ai sẽ ủ ấm hà hơi phù phù cho em đây? Em thở dài một tiếng, sau cùng lại gấp bốn, năm cái áo của Tô Đình Hoán bỏ vào vali.

Phương Điển đưa tay lên che khuất đôi mắt cún con buồn bã đang nhìn chằm chằm mình, rướn lên dán lấy cánh môi ủ rũ, dây dưa một hồi rồi thở dốc đuổi thằng Hoán về nhà.

- Điển không cho em ngủ lại sao?

- Ba mẹ Hoán mới đi công tác về, Hoán ở nhà mấy hôm rồi qua cũng được mà.

- Hết tuần sau Điển đi em về nhà cũng được mà.

Đứa nhỏ cứng đầu ôm lấy Điển, càng gỡ nó lại càng ôm chặt. Đêm đó, một lớn một nhỏ ôm ấp nhau trong tiết trời se se lạnh, đứa to xác hơn thỉnh thoảng lại dụi người trong lòng hít hà mấy cái, ngay cả trong giấc mơ cũng vẽ ra một cái mặt cười tới mang tai.

__________________________

Buổi tiệc chào mừng tân sinh viên diễn luôn là nơi lý tưởng để người ta tìm kiếm đối tượng cho mình. Trừ Phương Điển. Em mơ màng mân mê cốc rượu trong tay, trên bàn bày la liệt vỏ chai màu xanh trống rỗng. Tầm nhìn bị hạn chế dưới ánh đèn tím mờ ảo, từng đợt đau đầu như búa bổ ập đến, ngay lúc em chuẩn bị ngã xuống lại có một bàn tay vươn ra đỡ lấy. Đối phương cười khẽ, bàn tay di chuyển xuống cằm nhỏ, chỉ cần dùng lực nhẹ đã có thể ép Điển há miệng ra. Hắn tiếp cận em, hơi thở đầy mùi cồn đấy đang tiến sát lại, phả qua gò má nóng, trực tiếp hoà quyện cùng cánh môi mềm.

Kĩ thuật hôn của hắn làm em quay cuồng điên đảo, khi lấy lại hồn phách cũng là lúc cơ thể trần trụi tiếp xúc với bàn tay lạnh toát của đối phương.

Điển hiểu rõ hơn bất kì ai, rằng chuỗi hành động tiếp theo sẽ đem lại hậu quả như thế nào. Nhưng chân tay em mềm nhũn, trước mắt chẳng còn nhìn rõ, chúng nhoè đi, có chút ướt và cay xè. Hình ảnh Tô Đình Hoán chăm chú ngồi bên bàn học, đăm chiêu giải tập đề toán bỗng dưng hiện lên. Điển nhắm mắt, hít sâu, hai bên má tuôn dài hai hàng lệ.

Đêm ấy là một đêm dài. Phương Điển bị dày vò, bị hành hạ tới lả người, trên làn da trắng như tuyết ấy chi chít vết cắn, vết hôn. Đôi mắt em sưng húp, khô khốc khép hờ, đôi môi em đau rát, nơi khoé miệng còn vương lại chút màu đã đóng vảy từ lâu.

Cảm giác xấu hổ và tủi nhục dâng trào, tựa như dây leo bò đến quấn lấy khắp thân thể, len lỏi vào đại não, em ghê tởm chính bản thân mình, nước mặt lại lăn trên gò má nhợt nhạt. Điển nắm chặt lấy ga giường, thút thít từng tiếng đứt đoạn, đau tới xé lòng.

____________________________

Cạch

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Phương Điển thất thểu lê bước vào nhà tắm, điên cuồng cọ rửa thân thể, với hai hàng lệ đua nhau rơi xuống. Em thất thần soi mình trong gương, gào lên đau đớn, một quyền đấm vỡ vật phản chiếu trước mắt, lại cầm lấy mảnh vỡ lớn nhất, mạnh mẽ vẽ một nét đỏ chói trên cổ tay. Dòng máu đỏ tươi ào ào tuôn ra, vết thương dính nước đau đớn tựa ngàn mũi kim đâm. Phương Điển vô hồn, nhưng chợt sực nhớ ra điều gì đó, lại vội vàng chạy vào tìm kiếm điện thoại, bấm một dãy số, giọng nói mang mấy phần khẩn khoản nói với đối phương.

- Tuấn Khuê, m-mình đau lắm, cổ tay mình chảy máu...đau lắm.

Đối phương luống cuống trấn an Điển, sau đó là loạt âm thanh vội vãi. Chẳng mấy chốc, chàng trai tên Tuấn Khuê đã tông cửa xông vào, điếng người khi thấy Phương Điển thân thể trần trụi nằm sõng soài trên sàn, cổ tay vẫn ào ạt đổ máu. Em chẳng thể nghe thấy gì nữa, mơ hồ yếu ớt gọi tên Tuấn Khuê trong cơn mê, thân thể run lên từng đợt, biểu cảm thống khổ vô cùng.

- Tuấn Khuê, l-làm ơn...cậu ở đâu?

- Điển. Mình đây. Cậu không được ngủ nhé, mình đưa cậu đi bệnh viện.

- Không...đừng đi viện. Mình dơ bẩn lắm, người ta sẽ ghê tởm mình mất. Tuấn Khuê, mình xin cậu, đừng đi bệnh viện.

Kim Bản Phương Điển khóc nấc lên. Tuấn Khuê đau lòng ôm lấy thân thể vô lực kia vào lòng, nhanh chóng bấm một dãy số, sau khi tắt mới liền nhẹ nhàng đem người kia vào phòng, thực hiện sơ cứu đơn giản.

____________________________

Mấy ngày sau đó Phương Điển mới từ từ mở mắt. Ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu vào đôi mắt vô hồn, đồng tử co rút một hồi liền quen với khung cảnh xung quanh. Kim Tuấn Khuê cách đó không xa đang chìm trong giấc ngủ, chai dịch truyền tí tách nhỏ nước. Cổ tay truyền đến đau đớn, em khó khăn nhấc lên, dải băng trắng muốt được quấn gọn gàng, chút máu đỏ tươi thấm ra lớp ngoài. Vốn định với lấy cốc nước gần bên, nhưng cánh tay đau nhức bỗng vô lực rơi xuống, kéo theo tiếng vỡ toang thành công đánh thức Kim Tuấn Khuê mới chợp mắt chưa được bao lâu.

Tuấn Khuê hoảng hốt sải bước đến bên cạnh Phương Điển, gắt gao ôm lấy thân thể run lẩy bẩy kia, mặc cho em khóc lớn, ướt đẫm một vùng áo. Anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước còn vương nơi đuôi mắt Điển, lại ân cần dựa em vào giường, chậm rãi bón nước cho em. Sau cùng, Phương Điển lại là người mở lời phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt.

- Mình rất gớm ghiếc, đúng không? Khuê có thấy mình ghê tởm không?

- Điển không sai, mình biết mà. Mình sẽ không bao giờ rời xa Điển đâu.

- Nhưng còn Hoán, mình biết nói thế nào với em ấy bây giờ? M-mình đã...mình đã phản bội em ấy, mình không còn xứng với em ấy nữa...hức...hức...

Phương Điển lại vùi mặt vào chăn nức nở. Kim Tuấn Khuê bên cạnh chỉ biết im lặng vỗ về. Điển đâu biết anh đã sợ như nào, khi trước mắt là thân người nhỏ bé chi chít dấu đỏ, cánh tay nhuộm màu máu. Cho đến tận lúc bác sĩ bảo rằng em không sao, Tuấn Khuê mới dám thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc là ai, kẻ nào đã nhẫn tâm hành hạ em tới mức như vậy?

____________________________
quáng gà typo là không thể tránh, z nên thấy chỗ nào mời cả nhà bụp liền chỗ đó dùm em nha

VộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ