𝗧𝗮𝗰𝗵𝗶 | a short prayer pierces the heavens.

595 43 15
                                    

Cảnh rất tươi vui. T/b cũng ép lòng mà nghĩ thế. Bởi tiếng sóng biển ào ạt, đong đầy cả một vùng trời trước mắt; màn đêm bao trùm lấy cả bầu trời duy nhất, ghim lên đó là hằng ti tỉ những ngôi sao sáng. Nhưng nếu cảnh cũng biết buồn, T/b sẽ không phải miễn cưỡng ép mình như thế. Cánh đồng miết qua cơn gió lộng, phập phồng dưới cái ngực xôn xao của bể; lại có trăng, có chim, có âm thanh quen thuộc của tiếng xe bò nghiến những hòn đá vụn nghe lắc rắc và tiếng cười tiếng nói ở dưới kia chân đồi... Nhưng cảnh vô tri tới vậy thì làm gì nó biết, mà những người lồng trong cảnh cũng đâu ai biết được lòng họ đấy? Họ vui hay họ buồn?

Chốc chốc, cái tạp âm chua chát của bọn phu phen ngừng hẳn, cũng có thể họ chỉ cười như bao người mà T/b lại là một kẻ bi quan, nó không thể không tìm kiếm lí do khó chịu với những kẻ bên dưới. Cơ mà dù sao thì T/b cũng phải nghĩ đến người bạn thời ấu thơ của mình rồi. Vì Tachi cũng hay khiến nó khó chịu lắm. Vì cậu cũng thường hay ngồi đây hóng gió với nó lắm. Và vì hai đứa bám lấy nhau như hình với bóng, lắm khi nắng lả lơi hôn lên tóc cậu, khiến T/b ghen tị không thôi.

T/b tự tin nói rằng mình biết Tachi lâu hơn bất cứ ai không phải là người nhà của cậu. Biết nhau lâu tới nỗi coi nhau là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của mình, chúng chẳng thèm thắc mắc đã gặp đối phương như thế nào, ra sao kìa... Bởi dẫu có hỏi đi chăng nữa thì cha mẹ chúng cũng đã không còn. Chỉ biết nghe người dân xung quanh kể lại rằng; thân mẫu T/b là một goá phụ, bà bị nghi ngờ là có dính líu đến cái chết tang thương của chồng bà và gian tình với người đàn ông khác, sau đó thì bị đuổi khỏi cố hương, lang thang trên chiếc thuyền nhỏ để rồi trôi dạt đến nơi này khi đang mang thai nó.

Sự tình cờ khiến cả hai gặp nhau, cũng khiến cả hai đắn đo về mối quan hệ này mãi không thôi.



"Sau này cho phép tớ lấy cậu về làm vợ nhé?"

Việc đấy đã xảy ra dưới gốc cây cổ thụ, có bao nhiêu người chứng kiến, có bao nhiêu người biết. Ấy là nói đến những bụi cỏ dại được đặt tên, nói đến những loài chim chóc bay tới đậu trên cành cây cau, nói đến cả những cơn gió rầu rĩ thổi màn sương sớm quanh quẩn lẫn vào trong tán cây thông. Phải, nếu thời gian còn giữ được cái nhịp thường của nó thì về rẫy các đêm dài, ban ngày ngắn, trời thì mát mẻ, rất xanh, không khí trong veo, nắng dịu, gió heo may tung tăng giữa cánh đồng; ban đêm đã có sương, người ta đắp một cái chăn đơn vừa dễ chịu. Và Tachi nghĩ bây giờ là thời điểm thật tốt để cùng T/b thề non hẹn biển.

Có như vậy mới thấy suy nghĩ của những đứa trẻ đơn giản đến nhường nào. Nhưng đơn giản hơn những kẻ đơn giản là đầu óc của T/b, nó không thể hiểu được tình yêu kiểu cách và lãng mạn hoá của bọn con nít học đòi làm người lớn, đầu óc nó cũng chỉ toàn đầm đìa thuốc phiện của những cây, những lá, những hoa hòe hoa sói xanh đỏ tím vàng. Cơ mà ai có thể từ chối được người bạn từ thuở cởi chuồng tắm mưa, đặc biệt là khi người ta đã đeo lên ngón áp út của mình một chiếc nhẫn cỏ? Nhìn cái biểu cảm rạng rỡ của Tachi khiến T/b tái người đi, lòng nó nặng trĩu đầy những đắn đo, và rồi mất một lúc lâu sau khi đã bình tĩnh, T/b mới mỉm cười nhìn Tachi.




"Thế cậu bắt tớ phải chờ đến khi nào?"

T/b cười, cái cười đầy ẩn ý, dường như với vầng trăng khuyết đang nhỏ từng giọt lên mũi thuyền, nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán. Bước chân của T/b nhanh nhẹn đi qua cầu thang đá rồi đến gần hơn cảng biển, và dù cho không quay đầu lại, nó vẫn có thể mơ hồ cảm thấy sự sửng sốt hiện diện trên nét mặt thường ngày vốn luôn điềm tĩnh của Tachi. Đây đã là lần thứ hai sau hơn 15 năm kể từ lần đầu tiên T/b nhắc lại vấn đề này, nó biết rằng sớm muộn gì bản thân sẽ yêu say đắm Tachi; cảm ơn trời đất vì ngày hôm đó nó đã đồng ý, cảm ơn cái suy nghĩ ích kỷ sợ đánh mất đi tình bạn này đã ngăn cho nó từ chối cậu. Nhưng liệu sau ngần ấy năm dài đằng đẵng, cậu có còn nhớ hay là đã quên rồi?

T/b dừng bước, đứng lại giữa tiếng cát lạo xạo, tiếng sóng rào rạt, tiếng cả những con mòng biển nơi bến tàu tan vào từng nhịp sóng vỗ. T/b quay đầu, ngước mặt lên nhìn Tachi. Cái ngày mà cậu gieo cho nó hy vọng, cũng là ngày nó hỏi một câu tương tự vậy, và cũng rất thành thật, Tachi trả lời: "Xin hãy đợi tớ. Ừm... 20 năm nữa, à không, đợi đến khi tớ đủ mạnh để có thể bảo vệ cậu! Nhất định tới khi ấy tớ sẽ lấy cậu về làm vợ. Tớ hứa!..." Tin được không, lời như thế đó được thốt ra từ một đứa trẻ 6 tuổi, nhưng được thôi! T/b sẽ vui lòng đợi; T/b đợi 4 năm dài dằng dặc, đủ để tình yêu đôi lứa chớm nở trong nó, T/b tiếp tục đợi thêm 8 năm nữa, Tachi vẫn thân mật với T/b (và với nhiều người khác). Rồi đùng một cái, T/b bớt chợt nhận ra mình chẳng thể chờ Tachi thêm được nữa.




"Tớ chỉ sợ cậu xem đó như một trò đùa."

Tachi ôm lấy T/b, nức nở vào cái đêm tân hôn của hai đứa chúng nó. T/b khẽ bật cười lên nắc nẻ. Nó lại nhớ về dáng vẻ ngây ngốc của Tachi ngày hôm đấy, cái ngày mà nó mất hết kiên nhẫn để tiếp tục chờ cậu. Tachi đã khóc nhiều như thế nào, cậu nhẹ nhàng ôm lấy T/b, và nó có thể cảm nhận được cái ôm run rẩy qua lớp da thịt mềm mại. Nào ngờ được Tachi mạnh mẽ mà nó thường thấy lại có lúc yếu đuối như vậy, hoá ra trong hai người, cậu luôn là kẻ có nhiều tâm tư hơn ai cả.

Tachi tâm sự rất nhiều vào đêm hôm ấy; rằng cậu sợ T/b coi lời nói đấy là trò đùa, rằng khi đó nó còn quá bé để hiểu được lời nói đấy là sự thật, rằng cậu vẫn luôn cố tìm cách khơi gợi lại chuyện năm xưa. Nhưng cậu vẫn không dám, cậu sợ sẽ chỉ nhận được đôi lông mày nhăn tít cùng cái bĩu môi phủ nhận: "Tớ có đồng ý sao?" Cái ý nghĩ hài hước ấy thành công làm T/b cười lăn lê bò toài ra mặt đất. Và rồi khi đã ngồi thẳng dậy, T/b mới chậm rãi đặt hai bàn tay ôm mặt Tachi. Những hơi thở đều đặn vang lên trong căn phòng trống trải, thôi thúc T/b ghé môi mình lên môi người kia với lời hứa... Sẽ không bao giờ rời xa nhau cho đến khi cái chết chia li!




Trời lành lạnh. Gió thổi trên những đọt cỏ xanh cuồn cuộn, thổi cả đám lá tre bối rối. Trong lòng T/b, những nỗi niềm không rõ rệt, nhưng buồn bã lắm, cũng rối lên bời bời. Có con chim nhớ tổ. Người ta thấy thương gia đình. T/b lại tiếp tục nghĩ đến Tachi, đến cái ổ rơm ấm nóng, mẻ ngô rang thơm ngọt, tiếng trẻ con cười giòn, đến cả những buổi tối của những mùa rét nhiều năm về trước. Và tấm bia đá, tấm bia đá khắc tên nó đầy vẻ lạnh lẽo.

Chiều hôm ấy, tiếng cười the thé của bọn phu phen rộ hẳn lên, ấy thế mà T/b không còn chút gì là khó chịu nữa. Nó thò tay xuống sờ lấy những đoá hoa tươi mà Tachi đã chuẩn bị, dẫu chẳng thể cảm nhận được sự mềm mại mà những bông hoa này mang lại. Cũng phải thôi, mọi thứ xảy ra cho tới bây giờ giống như cổ tích vậy, chỉ tiếc rằng Tachi bất tử, còn T/b mãi mãi chỉ là một kẻ tầm thường.

Thiên đường bên kia sườn đồi, liệu em có thể ở đó chờ anh không?...

...T/b đứng cạnh hoàng hôn, hoàng hôn vụn vỡ qua kẽ lá, tan ra trong đáy mắt Tachi.


lolita┊arena of valor × readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ