𝗡𝗮𝘁𝗮𝗹𝘆𝗮 | đã có đôi lúc tôi cần em đến ích kỉ.

323 25 16
                                    

Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra...



Đêm đã tối muộn, và mặt trăng ngót nghét chạy trên đỉnh đầu từ bao giờ, chẳng biết cái lí do ất ơ nào đã khiến Mina thản nhiên vứt Zip cho tôi chăm bẵm. Thằng quỷ nhỏ chạy nhảy quanh phòng suốt ngày hôm ấy, nó không nghịch ngợm, quấy nhiễu, và làm càng đòi "mẹ" nó như bao đứa trẻ bình thường khác, nhưng khi đã yên vị trên giường, nó đột ngột hỏi tôi:

"Cô có thể kể một câu truyện trước khi tắt đèn không?"

"Cái gì?"

Tôi khó hiểu nhìn nó. Và Zip cười tủm tỉm nhìn lại tôi. Nó nói trước kia, trong cái đêm nào nó không nhớ nổi, Mina đã kể cho nó nghe về một câu truyện: Câu truyện xoáy quanh một cô bé bị bệnh dịch nguyền rủa với phần gáy là một vết bớt hình lưỡi hái, cuộc đời cô cứ thế trôi nổi trong cái tình thân rẻ mạt của cha mẹ, trong cái sự coi khinh của xã hội, để rồi quay ra làm phản và đầu quân cho lực lượng sa đọa. Tôi không ngờ rằng Zip ngu tới mức chẳng thể nhận ra đó là người bảo hộ cho nó, càng không tin được Mina sẽ mở lòng với bất kì ai.

"Nhưng Mina dạo này bận lắm, còn chả có thời gian ngó ngàng gì đến cháu."

"Thế à."

Tôi thản nhiên đáp. Rồi Zip bĩu môi, rúc vào trong chăn, mặc dù hơn quá nửa khuôn mặt đã chìm trong chiếc áo hình con gà xấu xí. Giờ đây, trong mắt tôi, thằng quỷ nhỏ chẳng khác gì một đứa trẻ bình thường cần nhận được sự thương hại như bao đứa trẻ bình thường khác. Thế là tôi gắng gượng nghĩ ra một câu truyện về mất mát, về đau thương. Và bỗng nhiên tôi buồn. Tôi nhớ đến cái lần đầu tiên tôi được gặp T/b. Không phải trên những cánh đồng lồng lộng gió thoáng qua tai, hay dưới chiều hoàng hôn lung linh ánh đèn vàng; mà là góc tường nơi nàng đang vội lau dần giọt nước vương lại khóe mi. Câu chuyện rất nhanh trở nên thân mật. Bởi vào thời điểm ấy khó có thể tìm thấy ai trạc tuổi tôi. Nhất là T/b đã niềm nở đón tôi bước từng bước vào cuộc sống nàng.

Tôi thích nàng ngay. Thích những bước chân nhỏ nhẹ nàng đặt lên mặt sàn. Thích từng cử chỉ âu yếm nàng thể hiện ra bên ngoài, không chỉ dành cho tôi, mà ai nàng cũng sẽ vậy. Và thích cả tài ăn nói rất có duyên, cũng giống như tất cả những người đã trải qua quá nhiều đau thương, từng câu từng chữ nàng thốt ra không ngao ngán lòng thì xẻ đến tận tim gan. Chẳng biết chỉ mình tôi hay những người khác nghe T/b kể có thấy thế không? Tôi thì tôi đã thấy buồn, đôi lúc chỉ biết tiếc cho nàng thơ. Nếu, nếu nàng khi ấy là một thiếu nữ mới lớn, đằng này nàng là một đứa trẻ còn vắt mũi chưa sạch. Mà đầu óc mụ mị toàn những lo toan nhỏ nhen.

"Nhỏ nhen" ư? Nhưng không phải nhỏ nhen. Có một cái gì thật khó tả! Tôi đã bước theo T/b từ những ngày đầu sống trong thánh điện, tới khi cả hai chính thức trở thành hậu duệ của những chiến sĩ bị nguyền rủa, cũng đủ lâu để tôi mang cái danh "bạn thời thơ ấu". Và tất cả điều tôi biết về nàng chỉ gói gọn trong câu chữ: Nàng ghét cuộc sống không chút tự tôn này; rằng nàng luôn mơ đến khi có thể thoát khỏi dây xích, tự do bay nhảy nơi thiên đường kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

lolita┊arena of valor × readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ