12.

5.1K 152 18
                                    


(...)

Khi tôi và Hoàng Chiêu Nguyên trở về nhà Liêu Hải thì thấy ông đã hái đậu phộng xuống rửa sạch, dùng túi da rắn đựng đầy hai túi lớn.

Ông cười hì hì đưa cho tôi và Hoàng Chiêu Nguyên, chỉ vào đậu phộng, lại chỉ chỉ mình, a a nói gì đó.

Hoàng Chiêu Nguyên làm phiên dịch: "Ông ấy sống không được mấy ngày nữa, sợ những hạt đậu phộng vất vả khổ cực trồng này không có người thu hoạch rồi thối rữa nên mới không chết cùng Liêu Tiểu Hoa. Dù sao cũng không ăn được nữa nên để cho chúng ta mang đi."

Trong lòng tôi rối bời khó tả, nhìn ông ấy nhiệt tình đem đậu phộng đưa đến bên cạnh xe, cẩn thận kéo cốp xe, ý bảo tôi mở ra. Không đợi tôi bấm chìa, Hoàng Chiêu búng tay tách một cái khoá đã mở ra.

Liêu Hải bỏ hai túi đậu phộng vào cốp xe, tôi liếc mắt nhìn người phụ nữ ngồi dưới mái hiên cười ngây ngô: "Vậy sau này bà ấy làm sao bây giờ?"

"Liêu Tiểu Hoa chết rồi, Liêu Hải chết, ai còn có thể để ý đến một kẻ ngốc như bà ấy?"

Giọng điệu của Hoàng Chiêu Nguyên có chút bén nhọn.

Anh nhìn tôi, nhẹ giọng nói: "Hồ Cố Nguyệt, xã hội vĩnh viễn là tầng tầng lớp lớp rời rạc. Cô không cứu được ai, cũng không thay đổi được gì, tôi cũng vậy. Nếu cô không muốn đọc cuốn nhật ký đó thì hãy đốt càng sớm càng tốt, khi nào cô đốt cháy thì oán khí của Liêu Tiểu Hoa sẽ tiêu tan hơn phân nửa. Những người trên thi thể chi thư kia cũng sẽ không bị oán linh trả thù nữa."

Anh đẩy hết áp lực cho tôi!

"Vậy còn anh thì sao?" Tôi nhìn chằm chằm Hoàng Chiêu Nguyên, lạnh lùng nói:  "Khi nào anh tiêu hủy da và thi thể đồng tộc của anh?"

Hoàng Chiêu Nguyên chỉ nhìn Liêu Hải: "Liêu Hải sắp chết, hơn nữa ông ấy không thể nói chuyện, cũng chưa từng đọc sách, một chữ cũng không nhận ra, biện pháp này ngoại trừ có thể dạy cho Liêu Tiểu Hoa một tay ông ấy nuôi lớn thì sẽ không, cũng không có cách dạy cho những người khác."

"Hơn nữa đồng tộc tôi cũng không có quá nhiều oán hận, sau khi thiêu huỷ da và xác thì sẽ được giải thoát. Nhưng quyển sổ trong tay cô thì khác, đồng tộc của cô oán hận ngập trời. Một khi cô đốt hết quyển nhật ký kia, thi thể chi thư không làm được gì nữa, những người ghi chép trong thi thể chi thư kia cũng sẽ không phải nhận bất cứ báo ứng nào nữa, bọn họ vẫn sẽ sống thật tốt, thậm chí không ai biết những người đó đã làm gì với Liêu Tiểu Hoa."

Hoàng Chiêu Nguyên chậm rãi tới gần tôi, ghé vào bên tai tôi nhẹ giọng nói: "Hồ Cố Nguyệt, yêu bản chất vô hại, lòng người mới sinh hoạ, đây là chính cô nói."

"Anh đã sớm biết đúng không?"

Tôi cầm túi xách, trừng mắt nhìn Hoàng Chiêu Nguyên: "Anh ngay từ đầu đã biết mấy thứ này ở đâu nhưng vẫn nói không biết, anh chính là đang chờ..."

Chờ Liêu Tiểu Hoa cùng Hoàng tiên kia dây dưa trở thành oán linh, trả thù mỗi người trong thi thể chi thư.

Anh là tộc trưởng của Hoàng tiên, nơi này có nhiều Hoàng tiên như vậy thì anh chỉ cần tuỳ tiện tìm vài con đến hỏi không phải đã xong rồi sao?

[Dịch] Thi Thể Chi Thư. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ