(...)
Tôi đứng phía sau rèm cửa, nhìn Trần lão nhị nổi giận đùng đùng cầm ghế và bát đĩa bên cạnh đập tới.
Không biết là do anh ta không dám, hay là ném không chuẩn, rõ ràng chỉ cách một quầy, mà ném thế nào cũng không đập được vào rèm cửa bên này.
Ông chủ khách sạn cũng tức giận kéo gã nhưng bên ngoài lại xông vào một đợt người, đều giống như tên kia xông vào bên trong, ồn ào muốn đánh chết "con điếm Hồ Cố Nguyệt".
Tôi không biết bọn họ tức giận vì cái gì, thấy chủ tiệm ngăn không được thì kéo ba lô lại, xoay người lôi hai thùng bia ra chắn ở cửa, định tìm đường chạy.
Hoàng Chiêu Nguyên bỗng ôm tôi vào lòng, che mắt tôi. Tôi chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, giống như đang bay lên không trung vậy.
Chờ đến khi Hoàng Chiêu Nguyên buông tôi ra thì hai chúng tôi đã ra đến bên ngoài.
Xung quanh rất yên tĩnh, có vẻ cách khách sạn khá xa, xem ra Hoàng tộc trưởng vẫn có chút thần thông nha.
"Xin lỗi!"
Anh cười cười với tôi, nhẹ giọng nói: "Bọn họ nổi trận lôi đình như vậy, đơn giản là vì em chọc thủng sự thật, làm cho Trần Ngọc Linh trở thành ác nhân ai ai cũng biết, khiến cho bọn họ làm cha mẹ mất mặt cũng làm cho khả năng đòi bồi thường của họ giảm đi đáng kể. Đương nhiên nhìn tình huống thì không chỉ có cha mẹ Trần Ngọc Linh mà còn có gia đình khác."
Cho nên bọn họ hiện tại ngược lại trở thành nạn nhân?
Điều này khi tôi đăng bài lên cũng đã nghĩ đến, nhưng không ngờ họ tìm ra tôi nhanh như vậy. Chắc chắn là có người báo cho họ nếu không họ sẽ không nắm được vị trí của tôi.
Quả nhiên rắn đầu đàn và người dân địa phương là không thể trêu vào được.
Mở ba lô ra, tôi bật điện thoại di động xem thông tin.
"Giờ em định làm gì?" Hoàng Chiêu Nguyên trầm mắt nhìn tôi, nhẹ giọng nói: "Cứ như vậy buông tha sao?"
"Anh không phải nói sau khi tôi làm xong, oán linh của Liêu Tiểu Hoa sẽ không trả thù người trong thi thể chi thư nữa sao? Vậy tôi cũng coi như cứu được nhiều người, ít nhất họ còn sống, sẽ không chết."
Tôi cầm điện thoại di động, nhìn lãnh đạo đài ban đầu gửi văn bản rồi sau đó giống như mẹ tôi bắt đầu than dài than ngắn, còn có hàng loạt tin nhắn hỏi thăm của đồng nghiệp chỉ đành cười khổ.
Tôi có thể phải đổi công việc rồi, phải xem Triệu công tử có thể sắp xếp cho tôi làm trong công ty nhà anh ta không, nếu thật sự không được thì tôi sẽ đi tìm Lý Du ăn chực uống rượu.
Tôi đeo ba lô lên, nói với Hoàng Chiêu Nguyên: "Trở về thôi."
Nói đến cùng, Liêu Tiểu Hoa cuối cùng cũng là tự sát, làm gì có gì để điều tra.
Hoàng Chiêu Nguyên lại đứng đối diện tôi, cười khẽ từ trong túi lấy ra tấm da Hoàng tiên kia, sờ khóe miệng Hoàng tiên: "Kỹ thuật lột da này thật sự rất thuần thục, lực tay vừa phải không làm da bị hư hỏng, ngay cả lông cũng không bị xé lỏng."
![](https://img.wattpad.com/cover/324666169-288-k641857.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] Thi Thể Chi Thư.
Terror[Zhihu] Bản chất con người khủng khiếp như thế nào? Truyện: Thi Thể Chi Thư. Tác giả: Khát Mưa. Người dịch: Trầm Âm. Bản dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost! _____ Nguồn: https://www.zhihu.com/question/361941865/answe...