Woozi về KTX liền về phòng, không thèm chú ý đến chín con người đang ngồi trên sofa. Các anh thấy cậu như vậy liền ngạc nhiên. Thường thì mỗi khi cậu thấy họ, Woozi ít nhất cũng liếc nhìn họ một cách buồn bã rồi lên lầu nhưng hôm nay không như vậy! Đáng lẽ ra các anh phải cảm thấy vui vì cậu đã chịu buông tha cho các anh chứ?! Nhưng...cái cảm giác này...gọi là gì nhỉ? Là vui mừng hay hụt hẫng vì Woozi không để ý đã không để ý đến mình? Họ nghĩ vậy nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó đi, họ không bị đồng tính như cậu. Rồi ai về phòng người đó.
Lên phòng, Woozi soạn đồ bỏ vào chiếc vali màu đen (theo sở thích của tôi thôi, ko phải thật). Cậu lấy hết đồ đạc của mình bỏ vào vali cùng một cái túi to. Woozi để lại các món đồ có liên quan tới họ hay những món gợi cho cậu về kí ức hạnh phúc lúc trước...Cậu sợ rằng nếu mình mang theo nó sẽ làm cậu không cách nào dứt khỏi các anh được. Cậu cầm bức hình chụp cả nhóm khi còn đủ 13 người mà không khỏi buồn nhớ về những ngày tháng trước kia. Woozi đưa lướt trên tấm hình, theo khuôn mặt từng người. Đôi mắt cậu ươn ướt, xen lẫn sự đau thương và hạnh phúc. Woozi bỏ tấm hình vào vali. Xong cậu lại ngắm nhìn chiếc nhẫn nơi ngón út tay phải, cậu xoa nhẹ và hôn lên nó. Woozi thoát nhẫn ra cho vào hộp và nhét vào túi. Cậu lí nhí :
- Xin lỗi nhưng tôi sẽ không chạm vào nó tới khi tôi có thể trở lại nhóm hoặc...quên đi các anh....Từ nay tôi sẽ như chiếc nhẫn này, khoá nhốt lại trái tim mình và tạo một vỏ bọc không thể phá vỡ! Khi nào thời gian thích hợp đến tôi sẽ mang nó vào một lần nữa cũng như sống thật với con người yếu đuối của mình!
Nói xong, cậu vào nhà vệ sinh làm gì đó. 10 phút sau trở ra, Woozi như con người khác vậy! Mái tóc được nhuộm màu nâu đậm, đôi mắt cũng không có gì gọi là gần gũi cùng một bộ đồ trông khá ngầu. Cậu lúc này toát lên dạng vẻ một người đàn ông chững chạc và nam tính hơn.
(Minh họa cho dễ hiểu :[Allzi/Allhoon - Seventeen]==Tình yêu của chúng tôi== - Chap 3 :Còn bức thứ hai là bộ đồ :[Allzi/Allhoon - Seventeen]==Tình yêu của chúng tôi== - Chap 3 :Bộ đồ giống vậy nhưng Woozi không đeo cà vạt và bộ đồ màu đen.)
Cậu nhìn bản thân trong gương mà có chút bất ngờ. Không ngờ là bản thân khi được chăm chút một tí và mặc vest thì lại nam tính dữ vậy đâu! Woozi nhếch mép một cái, từ bây giờ cậu sẽ tự thân bước đi trên đôi chân của mình.* Cốc cốc ~ cốc cốc *
Woozi thắc mắc không biết ai gõ cửa phòng liền dọn dẹp đồ của mình chút rồi mở cửa. Mở cửa ra, cậu thấy anh quản lý đang đứng cười trông có vẻ khá vui. Woozi định lên tiếng thì anh quản lý đã kéo cậu vào phòng, đóng cửa lại rồi nói:
- Vậy là em quyết định buông bỏ họ rồi? Anh nghe được từ chủ tịch rồi, thật không?!
- Nae, em suy nghĩ kĩ rồi! Đây là quyết định của em, anh sẽ ủng hộ chứ?
- Tất nhiên rồi! Em như là em trai anh vậy, nhìn em trưởng thành như vậy anh rất vui!
- Cám ơn anh nhé! Phiền anh lần này, xin anh đừng nói cho họ, Minghao hay bất kì ai khác biết nha!- Được thôi nhưng...tại sao lại không nói cho The8 nghe? Thằng bé thật sự lo cho em đó Woozi à!
- Em biết nhưng em không muốn em ấy lo cho mình...Dù biết mình ích kỉ nhưng xin anh đừng nói cho Minghao biết. Em nợ anh lần này, em không muốn người mình yêu lo cho mình đâu, nhất là Minghao!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allzi Allhoon]Tình yêu của chúng tôi
Romance"Tôi không ngờ cậu là con người dơ bẩn như vậy đấy "Tôi đã nói cậu đừng làm những điều như vậy mà. " __________________________________________________ "Anh xin em, hãy quay về đi mà. " "Anh biết lỗi rồi, xin em. " __________________________________...