Nhìn mười con người trước mặt mình, chủ tịch khẽ thở dài. Bỗng nhiên sáng sớm chạy tới công ty. Không lo làm việc lại xông vào phòng ông. Chủ tịch hỏi- Có chuyện gì mà các cậu lại đến tìm ta?
- Bọn tôi biết lỗi của mình rồi. Bọn tôi muốn bù đắp cho Woozi! Xin hãy nói cho tôi biết em ấy đang ở đâu!... Làm ơn đi mà...- S. Coups nói, đôi mắt khẩn cầu nhìn ông
- Có thật là đã biết lỗi của mình?- Chủ tịch hỏi đầy nghi ngờ
- Tất nhiên ạ. Họ đã biết lỗi và tôi muốn gặp Woozi hyung! Tôi cũng cần phải nói chuyện với anh ấy. - The8
- Dù vậy có chắc là thằng bé muốn gặp các cậu? Woozi chắc chắn rất ghét bọn cậu đấy và ta cũng không muốn nói cho các cậu nghe. Nếu ta nói ra, các cậu sẽ tới tìm Woozi. Đến lúc đó các cậu lại tiếp tục hành hạ thằng bé à.
- Không, làm ơn! Đừng nói rằng cậu ấy ghét tôi mà..!- Jun ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu hoảng loạn nói
- Xin ngài, chủ tịch! Hãy nói cho chúng tôi nghe đi mà!- Wonwoo quỳ xuống cầu xin
Thế là các anh đều quỳ xuống. Đôi mắt ngập nước khẩn cầu ông hãy nói cho họ Woozi đang ở đâu. Chủ tịch khó xử nhìn các anh. Đôi mắt ông trầm buồn khi nhớ về ngày trước. Tất cả đều rất vui vẻ nhưng rồi chỉ một khoảnh khắc...nó biến mất. Chủ tịch đã quan sát họ trong những ngày qua. Họ tự dằn vặt bản thân, làm việc thì lơ đãng. Tối về chỉ biết ngắm nhìn cậu qua những bức ảnh, có người thì chui rúc trong phòng mà khóc. Còn về The8... anh không như những người kia. Anh uống rượu... Không phải là để quên cậu đi, anh uống nó vào mỗi tối để ngủ. Ngủ một giấc thật ngon để mơ về người kia. Nhớ về con người bé nhỏ đã rời khỏi các anh trong sự đau khổ. Anh vẫn cứ tự trách mình không quay về bên Woozi để an ủi và bảo vệ cậu. Nhìn chung, tất cả đều nhớ Woozi. Ông thấy cũng đau lòng lắm chứ. Ông xem Seventeen như những đứa con của mình vậy. Chúng đã vào công ty từ lúc còn nhỏ xíu, khoảng thời gian lâu như vậy, chủ tịch đã xem họ là con của mình. Vậy mà giờ đây, đứng nhìn những người con mình yêu thương tự dằn vặt như vậy... ông thật sự đau lòng. Chủ tịch nói
- Vậy là các cậu đã biết lỗi của mình?- Đúng ạ! Chúng tôi muốn bù đắp cho Woozi hyung!- Mingyu nói, lòng anh loé lên một tia hi vọng.
- Chưa chắc! Đó chỉ từ miệng các cậu mà thôi! Nói thì luôn dễ hơn làm, tới lúc gặp Woozi. Các cậu sẽ lại tổn thương thằng bé nữa.
- Không!! Bọn tôi sẽ không làm vậy! Tôi sẽ xin lỗi và bù đắp lại đoạn tình cảm suốt thời gian qua cho em ấy!!- Jeonghan nghiêm túc nói.
- Rất tiếc nhưng...MUỘN RỒI!- Ông nói rồi đi ra ngoài, để lại các anh trong phòng.
Hết rồi, hết thật rồi... Ngay cả tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng bị chủ tịch dập tắt. Từ 'muộn' nhắc cho các anh biết rằng, tội lỗi của họ lớn thế nào. Khi cậu ra đi, các anh đứng nhìn không màng níu kéo. Bây giờ các anh lại quỳ xuống cầu xin người khác cho họ biết chỗ của cậu. Họ đúng là vô dụng mà. Đến cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ hay làm gì cả. Các anh là rất ngốc trong tình yêu, không nhận biết được mình yêu ai. Để rồi tổn thương cậu.
* Cạch *
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allzi Allhoon]Tình yêu của chúng tôi
Romance"Tôi không ngờ cậu là con người dơ bẩn như vậy đấy "Tôi đã nói cậu đừng làm những điều như vậy mà. " __________________________________________________ "Anh xin em, hãy quay về đi mà. " "Anh biết lỗi rồi, xin em. " __________________________________...