Woozi nói- Jungkook à, em cứ gọi anh là Woozi đi! Anh thích gọi như vậy hơn!
- Sao vậy ạ? Đó là nghệ danh mà, gọi anh vậy sao được!
- Không đâu, nghệ danh đó ý nghĩa lắm đó! Vả lại gọi Jihoon rất dễ lộn với người khác. Vả lại anh thích nghe Woozi hơn.
- Cũng đúng... Được vậy gọi anh là Woozi!
- Vậy chứ! - Woozi cười vui vẻ.
Jungkook thấy cậu như vậy cũng vui lây. Nhưng chưa được bao lâu thì lại trở nên nghiêm túc nói
- Woozi hyung, chắc anh cũng nhớ là hồi quay 17tv anh từng kiểm tra tâm lý rồi phải không?
- Ờ. Anh nhớ. Sao vậy?
- Lúc em xem tập đó, thấy bác sĩ bảo anh bị trầm cảm nhẹ. Nếu như...bệnh đó tái phát thì như nào?
-....Chắc anh sẽ...phát điên?
- Vậy để em nói nhé! Anh đang bị trầm cảm đấy.
- Cái...?! Là thật...?- Woozi như không tin hỏi lại. Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Jungkook, cậu hơi sửng sốt. Cậu đã nghĩ bệnh trầm cảm của bản thân có để lại di chứng, sẽ tái phát. Không nghĩ tới nhanh như vậy...
- Nhìn anh như vậy, chắc đã đoán được từ trước rồi nhỉ.
- Ừm... Anh đã hơi nghi ngờ. Không ngờ chính xác vậy.
- Anh nên chăm lo cho sức khỏe mình nhiều hơn. Phải chữa trị dứt đó!
- Nae, biết rồi. Dù có chữa trị xong cũng để lại di chứng thôi...- Câu cuối Woozi chỉ lẩm nhẩm trong miệng.
- Nhân tiện, anh không muốn chữa trị ở đây đâu. Em ra nói bác sĩ là anh sẽ điều trị tại nhà nhé.
- Nae ~ Em ra đây. Sẵn em về luôn nhé!
- A! Nhớ không nói cho ai về chuyện này đó! Tạm biệt.
- Nae, tạm biệt.
Sau đó bác sĩ bước vào, bảo là cậu có thể xuất viện rồi. Ngày mai sẽ có một vị bác sĩ tên Yoon Mingi. Cậu thấy cái tên này nghe quen lắm nhưng lại không nhớ nổi đó là ai. Dù sao thì Woozi cũng phải trả tiền viện phí, làm đơn xuất viện. Woozi đang đi dạo trong công viên vì quá chán. Trong lúc đi, cậu lại suy nghĩ về họ. Bây giờ họ đang làm gì? Liệu họ có nhớ cậu không? Họ có phát hiện được lá thư và bài hát không? Còn rất nhiều câu hỏi khác đang xoay quanh đầu cậu. Woozi tự trách mình ngu ngốc vì cứ suy nghĩ về các anh, nghĩ về họ chỉ làm cậu nhớ các anh hơn mà thôi. Cậu cước bộ về nhà trong khi vẫn đắm chìm trong suy nghĩ. Woozi cảm thấy mình thật may mắn đi! Lúc bị đưa tới bệnh viện không mang theo khẩu trang hay nón gì cả. May thay, giờ này ít người ra đường, nhóc Jungkook còn cho cậu mượn nón. Vì vậy, không ai nhận ra Woozi cả! Suy nghĩ hồi lâu mà Woozi không biết rằng mình đã về tới nhà. Cậu thoát khỏi ý nghĩ của bản thân, lấy chìa khoá ra mở cửa. Vào nhà, Woozi lại thở dài. Cậu phải dọn dẹp hết đống hỗn độn mà cậu đã gây ra. Thế là Woozi bắt đầu việc dọn dẹp.
Dọn dẹp xong cũng tới chiều. Woozi vào phòng mở điện thoại xem có tin mới không. Lúc bật lên thì nhận được khá nhiều tin nhắn. Woozi mở lên mới biết là anh quản lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allzi Allhoon]Tình yêu của chúng tôi
Romance"Tôi không ngờ cậu là con người dơ bẩn như vậy đấy "Tôi đã nói cậu đừng làm những điều như vậy mà. " __________________________________________________ "Anh xin em, hãy quay về đi mà. " "Anh biết lỗi rồi, xin em. " __________________________________...