Các anh chạy một mạch về KTX. Lí do là để kiểm tra camera. Xem xong camera các anh ngồi lặng người trong phòng khách, nhìn như người mất hồn vậy. Rồi bỗng có người gõ cửa. Joshua ra cửa thì khá bất ngờ- Hani noona? Chị làm gì ở đây?
- Không tránh ra cho chị vào sao?- Hani mỉm cười nói
- A, vâng mời chị.
Hani vào nhà, ngồi xuống ghế và nói
- Có chuyện này chị không dám nói cho bọn em nghe...về chuyện của Woozi...
- Sao ạ? Chị mau nói đi!- Nghe có liên quan đến cậu, The8 hối cô.
- Thật ra, bức ảnh của Hyunwon cùng Woozi là giả, là hình ghép thôi. Chị làm nó đấy.
- Hả tại sao?!! Chị đã làm thì nói cho bọn em làm gì?- Jun
- Là vì chi cảm thấy tội lỗi! Chị không muốn mình mãi như vậy! Vả lại, lúc đầu chị được nhờ ghép ảnh nhưng không ngờ... Chị rất xin lỗi vì đã hủy hoại hạnh phúc của các em!
- Không sao đâu, Hani noona! Chị bết nhận lỗi rồi, bọn em tha thứ cho noona đó!- Seungkwan
- Cám ơn các em! Chị về đây, tạm biệt!
- Nae, bye!
Hani đi rồi, họ nhìn nhau thở dài. Các anh cùng đi lên lầu, đứng trước cửa phòng cậu. Họ đã biết được quá nhiều chuyện trong một ngày. Tựa bao giờ, họ lại sợ phải bước vào phòng cậu, đối mặt với hiện thực tàn khóc rằng, cậu đã rời khỏi các anh. Các anh đi vào phòng cậu, vẫn gọn gàng như vậy nhưng thật trống trải. Cậu đã không còn ở đây nữa, những món đồ của cậu cũng biến mất. Các anh cười đau khổ 'Haiz, đi rồi cũng chả để lại được một bức hình của bản thân nữa. Anh/Em đang nhớ em/anh chết đây này!'. Các anh đi lại bàn thấy có cái bìa và bức thư. Các anh đọc lá thư
Là Lee Jihoon đây. Từ giờ có gặp lại hãy gọi tôi bằng cái tên này nhé!
Đến khi mà các anh đọc được thư này thì tôi đã đi xa rồi nên các anh đừng tìm làm gì nữa. Dù chắc không có đâu.Tôi rất vui vì chúng ta đã là một nhóm trong thời gian dài! Nhưng tôi chợt nhận ra bản thân đã yêu các anh từ bao giờ...Các anh không thuộc về tôi cũng không sao. Hyunwon cùng các anh xem ra rất xứng đôi, điều này làm tôi hạnh phúc. Miễn các anh vui là được tôi chả sao cả!
Nhìn người mình yêu hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc. Vì đó là các anh!
Các anh là tuổi thanh xuân của tôi! Như bài '20' vậy, các anh chính là tuổi 20 của tôi... Lúc đi chắc tôi sẽ nhớ các anh lắm...
Đây sẽ món quà cuối cùng tôi tặng cho các anh. Không phải là cuối cuộc đời, mà là lần cuối tôi tặng các anh khi mang danh là thành viên, người sáng tác nhạc của Seventeen.
Tôi tặng các anh hai bản nhạc. Tựa đề là 'Mansae' và 'Pretty U' . Thật ra thì tôi đã khi tên phần cho từng người và cả của mình rồi nhưng...tôi đã rời nhóm, biết làm gì đây? Cứ hát phần của tôi đi, tôi cũng không quan tâm làm gì...Thư viết cũng tới đây được rồi nhỉ. Tôi chỉ muốn nói hết lòng mình ra nhưng vẫn là không thể. Vậy... hẹn gặp lại nhé những người tôi từng yêu. Đến khi gặp lại hãy cứ coi nhau như bạn bè hoặc...người dưng, được chứ? 'Em yêu các anh'. Đây là 4 chữ tôi muốn nói với các anh từ lâu... Tạm biệt, nhớ hạnh phúc đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allzi Allhoon]Tình yêu của chúng tôi
Romance"Tôi không ngờ cậu là con người dơ bẩn như vậy đấy "Tôi đã nói cậu đừng làm những điều như vậy mà. " __________________________________________________ "Anh xin em, hãy quay về đi mà. " "Anh biết lỗi rồi, xin em. " __________________________________...