Lúc sớm mai, là thời gian mà ánh mặt trời tỏa sáng trên cái nền xanh cái nhạt nhòa của tạo hóa. Tôi và anh vẫn vậy, Russia, anh vẫn cứ lườm tôi bằng ánh mắt sắt lẹm khi lướt qua nhau. Tôi và anh nổi tiếng là hai kẻ không đội trời chung, nếu phải hít chung bầu khí quyển với tôi thì anh thà bóp mũi mà chết đi cho rồi.
Khi cuộc hộp thường niên bắt đầu,mọi người vẫn rôm rả nói với nhau về các kế hoạch mà bản thân đề xuất. Vương Quốc Anh-Cha tôi vẫn ngồi lặng im với tách trà dần nguội, China đang luyên thuyên về cái đề nghị dở hơi của hắn, thằng em trai Canada thì đang cố chú ý về bài thuyết trình của cậu chàng Trung Quốc. Chẳng ai thèm đoái hoài đến anh trừ tôi,tôi sẽ là người chủ động ngồi lại gần anh còn anh thì vẫn khuôn mặt ấy, vẫn với tóc bạch kim khói trắng ấy, vẫn đôi mắt màu xanh của trời sắc lạnh nhìn tôi. Chao ôi,sao mà giống "người đó" quá thể. Tôi vui vẻ bắt chuyện với anh, đẩy nhẹ cặp kính râm kèm theo cái nụ cười thương mại trên môi, nhưng anh vẫn vậy, vẫn chả có chút để ý gì. Mỉm môi cười nhạt, hẳn đây là lý do anh ta chả có người bạn nào đây mà.
Cả buổi họp anh cứ lầm lì nghe người khác phát biểu, còn bản thân thì lại đan tay ngồi im lìm như bức tượng sứ được điêu khắc tinh xảo. Sự nghiêm nghị làm người ta có chút khó chịu và khắc nghiệt, khi được những người bạn mà anh coi là "tin tưởng' bắt chuyện thì anh lại thoải mái trao đổi không chút phòng hờ, trong kí ức tôi vẫn còn in đậm cái lúc mà anh cười khúc khích trước "đám bạn", anh dễ dàng cười như vậy sao ? Tôi nghĩ mình không thích nụ cười đó lắm, nó có một chút giả tạo nhưng cũng thật lòng.Mỗi khi bắt gặp nhau trên đường thì anh lại lướt qua tôi như chẳng có ai, còn tôi thì lại quen mõm buôn ra những câu từ mỉa mai về anh, về gia đình anh hoặc người cha búa liềm "đáng kính" của anh, luyên thuyên về sự thảm hại mà người ấy có. Tôi vẫn còn nhớ lần anh đã lấy chai rượu mạnh đang cầm trong tay mà chẳng suy nghĩ mà đập tôi một cái đau điến vào thái dương, thứ cồn trắng nồng nặc hòa tan cùng lớp máu tanh tưởi,chúng len lói qua những mản tóc vàng óng, mùi rượu nồng nặc kiến tôi khó chịu mà ho sặc sụa, đôi mắt đỏ ửng vì cay xè,chiếc kính râm vô tình rơi xuống cũng bị anh giẫm nát, anh nắm cổ áo , kề sát mảnh thủy tinh đã rớm máu mà cảnh báo về lời ăn tiếng nói của tôi . Tôi im lặng, trong lòng vẫn phấn kích tột cùng hơn là giận dữ mà đáp trả anh, tôi yêu cái nhìn giận dữ đó, tôi yêu đôi bàn tay chai sạn kia nắm lấy cổ áo tôi mà kéo mạnh khiến tôi đau điến, tôi yêu cái cách mà anh mạnh bạo với tôi , tôi đã chán ngấy khi nhìn anh cứ như một con rô bốt với cử chỉ cứng ngắt đó rồi. Tôi biết anh chỉ đang cố che giấu nó.
Sự mạnh bạo của anh khiến tôi nhớ lại những đêm mà anh đưa tôi vào cơn hoan lạc, nhớ về những lúc tôi đau đớn nắm chặt chiếc ga giường, nhớ về lúc hai ta như hoàn lẫn cùng nhauĐêm muộn, bóng tối nuốt chửng cả thành phố phồn hoa.
Ánh đèn đường đã nhấp nháy mở sáng, mùa đông ở Moscow lạnh thật đấy, tuyết rơi phủ đầy cả mặt đường hệt như ai đã phủ những chiếc nệm trắng khổng lồ ở giữa đường vậy...Những âm thanh mê muội bao trùm cả căn phòng sang trọng đây, tiếng thở nặng nề của tôi hòa vào tiếng răng của anh đang nghiến chặt lại,
Cơn hoan lạc khiến tôi đau đớn báu chặt vào chiếc gối trắng, cố đã để hõm lưng của bản thân hạ cong xuống để hẩy mông cho kịp với anh ở phía sau, cố gắng để chúng ta hòa làm một. Tiếng nức nở của tôi bật ra như bị thứ gì bót nghẹt không thể thoát. Tôi cố gắng thốt lên vài câu nhưng đã bị đè dập bởi anh, Russia người con trai mà mỗi đêm luôn là người thỏa mãn được dục vọng bên trong tôi, anh dùng lưỡi của mình mà chơi đùa trong khoang miệng của tôi. Từng cơn đau, từng lúc mà anh nhấp, tôi đều cảm nhận được tất cả. Anh lấy bàn tay luồn vào mái tóc vàng óng của tôi, không thương hoa tiếc ngọc mà giật về phía sau. Cơ đau nhói ấy trộn lẫn vào sự hứng tình đang có khiến tôi và anh mù mờ chẳng còn cảm giác gì nữa. Tôi như bị lạc vào cái thế giới đầy cám dỗ do anh bày sẵn vậy, tôi muốn hưởng thụ nó lâu hơn nữa, ước gì thời gian ngừng lại nhỉ Russia..., tôi và anh đã thật sự sa ngã, sa ngã vào chuyện tình không nên tồn tại của chúng ta.
Russia và America
Hai cái tên nghe như nước với lửa, nhưng nước với lửa,nhưng nước với lửa gặp nhau là dập nhau.
Tôi và anh bị cuốn vào cái vòng tròn luẩn quẩn này không biết bao giờ có lối thoát, rong đuổi tìm đường mà chẳng biết phải ở đâu. Như một vòng tuần hoàn, sáng lạnh tối ấm.
Anh là người giúp tôi thõa mãn được như cầu và ngược lại, đôi khi tôi hỏi anh mối quan hệ của hai ta là gì thì lại nhận được sự im lặng, phải, anh đã chọn cách im lặng với tôi. Anh tựa đầu vào vai tôi, anh than thở về những công việc mà sáng phải làm mà chẳng ai giúp đỡ, còn tôi thì cứ cười cợt anh vì bản thân tệ đến mức nào mà đến một người bạn cũng không có và cũng thầm trách mốc sao anh cứ luôn lạnh nhạt với tôi vào lúc sáng. Anh lại gõ đầu tôi mà nói:"Dù trước hay sau em vẫn có một mình tôi thôi America, em thấy dù em có cười nói vui vẻ với bao người thì đã chắc gì lúc khốn đốn có mấy ai giúp em"
"Và việc anh luôn che giấu quan hệ giữa hai ta là sợ bị mọi người đánh giá ?"
"Có lẽ vậy"
Nghe xong cũng chỉ cười nhạt, tôi ghét cái khuôn mặt lạnh tanh lúc sáng của anh, yêu cái vẻ mạnh bạo của anh lúc tối, nhưng cũng thích sự dịu dàng hiếm thấy lúc ban mai.
Trời hôm nay lại sáng, anh lại trở thành con người lạnh nhạt như trước, anh vẫn lướt qua tôi như cơn gió nhẹ, chả buồn mà quan tâm. Còn tôi vẫn thế, tôi cứ luôn lẽo đẽo gây sự với anh rồi đến đêm hai ta lại chung một chiếc giường, chung một trái tim.
Thật khó đoán
BẠN ĐANG ĐỌC
Wind Over The Flower 《Rusame》
Fanfic""Lạy Đức Mẹ Maria, nhân thay khoan thay, con xin dâng mình cho Đức Mẹ, và cho chúng con hết lòng thánh kính làm con cho người, thì ngày hôm nay con xin dâng hiến mắt, lỗ tai, miệng lưỡi, trái tim, cùng trót cả linh hồn và thân xác mình cho Đức Mẹ" ...