niềm tin (1)

392 41 5
                                    

Một chiếc xưởng cũ bỏ hoang, một tấm thân dài nằm sõng soài bên mặt nền xi măng cứng nháp, máu chảy thành dòng như những con suối có mùi ôi tanh, chúng thấm xuống phía nền nhà, lan ra cả mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng cỏ cây, xác thịt của những người không tên không tuổi rải rác khắp cái xưởng lớn, mùi ôi thiu bay vào nơi cánh mũi nơi con người, bay đến nơi mà một chàng trai đang cầm khẩu súng vẫn còn vấn vương mùi đạn, khói từ nòng súng cứ vậy mà tan biến trong hư vô, ánh mắt người con trai ấy sắc lạnh như mũi dao găm, khuôn mặt tối sẫm lại do thiếu ánh sáng lúc trời còn đêm khuya, một đêm khuya tĩnh mịch cho một cuộc giao tranh giữa những người đi đến đỉnh cao bằng tiền và máu.

*bộp bộp*
"Làm tốt lắm Russia"

Tiếng nói và tiếng vỗ tay nhẹ nhàng nhưng như xé tan cả bầu trời tĩnh mịch,dáng người thanh cao khác bước vào nơi cái xưởng tanh hôi mùi máu,
Hắn đi từ phía cửa xưởng, nơi mà ánh trời rạng sáng soi cả nơi đen tuyền, đôi chân với chiếc giày đắt tiền của hắn va chạm với mặt đất làm vang dội cả một trời đêm. Là một quý ông với bộ vest lịch lãm mang đậm mùi giàu sang, hắn mang ngoại hình đặc trưng của một thiên thần, đôi mắt xanh ngọc bích, mái tóc vàng óng như nắng ban mai, nụ cười sắc lẹm tinh xảo của loài tiểu quỷ, tất cả khiến hắn giống như mấy tên quý tộc điển hình, bên ngoài đẹp đẽ bên trong thối nát.

"Sếp, ta nên làm gì tiếp theo?"

Cậu chàng đứng trong cái không gian đen như mực bây giờ cũng chịu bước ra ngoài, cậu ta mang vóc dáng cao ráo đáng kinh hãi, cặp mắt có ánh xanh lục của biển trời, mái tóc xám khói vẫn vương chút máu tanh ôi, thân thể cậu ta tàn tạ, bộ quần áo nghèo nàn bây giờ cũng bị thứ xác thịt tởm lợm bám đầy.

"Về nhà nghỉ ngơi đi, tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cậu"

"Như vậy thì phiền cho ngài America quá"

"Coi như đây là phần thưởng cho buổi
" làm việc" ngày hôm nay đi"

"Nhưng.."

Chưa nói dứt câu, người tên America chợt lấy ngón tay của mình đặt lên môi đối phương ra hiệu im lặng

"Russia, đây là phần thưởng dành riêng cho cậu"

Dứt lời, hắn lấy tay khỏi môi Russia rồi dắt cậu ta rời khỏi nơi tối tăm ấy, cũng ra lệnh cho đám lính ở ngoài dọn dẹp đống "bừa bộn" ở trong.

"Đi nào, về nhà của tôi"

"Vâng"

Như một con cún ngoan, Russia nghe lời vị sếp đáng kính của mình mà yên vị trên chiếc xe sang trọng, anh ta thầm nghĩ bản thân nhếch nhác như thế này nhưng con người cao quý kia vẫn chả mảy may quan tâm mà để mình ngồi trên xe, thật may vì ngài sẽ không để ý thứ mùi hôi ám mà cả đời mình sẽ không thể rửa sạch này.

"Tôi rất biết ơn ngài, America"

"Hửm ?"

"Tôi biết ơn vì ngài cho tôi một cuộc sống tốt đẹp, cho tôi một công việc là đánh thuê để nuôi nấn cả đàn em đang ở nhà..."

"Và..?"

"...cảm ơn ngài đã cho tôi cảm giác được quan tâm và yêu thương, từ lúc cha mất, tôi nhường như đã quên đi cảm giác ấy, cứ ngỡ được quan tâm chỉ là hai từ trong ảo mộng đối với tôi, nhưng ngài đã mang nó đến, cho tôi cảm giác được yêu, cảm giác..ấm áp"

"Chà, cậu nghĩ vậy sao"

"Vâng, thâm tâm tôi rất biết ơn ngài.., ngài như đấng cứu thế đối với tôi vậy"

"Đừng tân bốc tôi quá như vậy chứ"

"Không đâu, đó là sự thật"

America mỉm cười trước chàng trai ở ngay cạnh mình, hắn tự ngẫm sao người lúc nãy đang đứng giữa cả đống xác thật ghê tởm ấy mà bây giờ cứ như chú cún con đang làm nũn thế này.

Cứ như thế chiếc xe tiến đến nơi cánh rừng heo hút, nơi có một biệt thự rộng lớn phía sau những hàng cây to lớn kia.

-

-

-

-

Bữa sáng hay phần thưởng cho Russia hôm nay là Salad cá hồi và bánh mì nướng bơ kèm một đĩa súp nóng, thứ mà có mơ thì cậu chàng vẫn không được nếm thử lúc còn nhỏ. Khuôn mặt Russia đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, cậu chàng phấn kích đến độ không dám động đậy gì. Trước giờ chỉ ăn bánh mì mốc cùng các em, có công việc rồi mới dám ăn một ít bánh mì lạt rẻ tiền, thứ trước mắt cậu cứ như là mơ. America bật cười

"Ăn đi nào, bộ tính đợi tôi bón cho cậu luôn à"

"Vâng..tôi ăn đây"

Russia cầm vội chiếc muỗng bạc mà móm từng muỗng súp, cậu chàng căng thẳng đến mức làm rơi vãi ra đầy bàn, sợ rằng America sẽ có cái nhìn không tốt về mình, ti hí mở đôi mắt xanh trời nhìn he hé. Ngài vẫn đang nhâm nhi ly cà phê mà nhìn mình bằng nụ cười trìu mến. Trong lòng Russia thở phào nhẹ nhõm, có thể nó là nụ cười kinh bỉ cậu nhưng đỡ hơn là ánh nhìn coi thường như cách người khác nhìn cậu bới móc đồ ăn từ thùng rác.

"Vậy, cha cậu đã bị giết ?"

Russia bỏ vội cái muỗng súp mà chưng hững nhìn America

"Hả, sao ạ"

"Cha cậu đã mất rồi phải không, vậy ông ấy bị giết bằng cách nào"

"a....cái này"

"Nói cho tôi nghe đi, kể tôi nghe về Cha của cậu"

Bầu không khí ấm áp chợt vụt tắt, ngọn nến để trên bàn cũng đã vơi dần, Russia bỏ hẵn cái muỗng và mẩu bánh mì xuống mà ngồi nghiêm túc nhìn America

"Ông ấy sao, ông ấy..."
Giọng Russia nhỏ dần về phía sau

"..."

"Lúc đó là đêm lạnh của mùa đông năm 1991 tháng 12, tôi ở trong căn phòng gỗ nhỏ, chăm sóc những đứa em của mình rồi một tiếng súng chói tai vang lên, tôi chạy ra bên ngoài xem xét, tôi thấy cha của mình,ông nằm trên mặt đất lạnh lẽo cùng với thứ chất lỏng đỏ ngầu đang dần lan rộng, tôi sợ hãi bịt mồm lia mắt sang người đang đứng, hắn ta là một người cao ráo với bộ vets đen tuyền dính chút huyết của cha tôi và sau đó tôi chẳng nhớ gì cả, thứ tôi nhớ là ánh mắt của hắn ta nhìn tôi rồi tôi lại ngất lịm đi, đôi mắt ấy có màu đỏ thẫm như con quỷ gào thét dưới địa ngục vậy...."

"..."

"Rất mơ hồ nhỉ ?"

Sóng mũi Russia cay cay, đôi mắt cậu đỏ hoe chực chờ những giọt lệ của sự đau thương rơi xuống.

"Cậu biết không, cha cậu là một người có tiếng tâm đấy"

"Tôi biết"

"Có lẽ sau khi ông mất, cậu đã phải đối mặt với nhiều điều tồi tệ lắm nhỉ"

"Vâng"

America rời khỏi chỗ ngồi, hắn đi đến chỗ Russia đang ngồi bàn đối diện, dùng đôi bàn tay như sứ trắng của mình nâng niu khuôn mặt đầy vết thương lớn nhỏ của cậu chàng ấy.

"Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu, giúp cậu tìm ra người đã giết cha mình"

Nói rồi America ôm chầm lấy cậu chàng, một cái ôm nhẹ nhàng và an ủi, sưởi ấm trái tim của cả hai.

Wind Over The Flower 《Rusame》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ