Trời chiều ngả dần tối, bóng trăng lấp ló sau những hàng cây to lớn, che đi quả trứng vàng soi sáng cả một rừng đêm.
Bóng lưng to lớn của cậu trai người Nga ẩn khuất sau chiếc rèm giường, cậu chàng đang ở trong một căn phòng nhỏ được chuẩn bị cho những người lính đánh thuê, tay cậu bận rộn khi đang lấp một khẩu súng ngắn để chuẩn bị cho chuyến làm việc vài tiếng nữa sẽ bắt đầu.
...
Cốc, cốc ?
Tiếng cửa gõ vang lên xé tan bầu không gian tĩnh lặng,mãi không thấy bóng của cậu chàng dắt lên khung cửa, Gã người Mĩ tự tiện bước vào với khuôn mặt niềm nở. Thấy vậy Russia cũng khá bất ngờ, 11 giờ đêm rồi mà sao "ngài " của cậu vẫn chưa chịu về giường, cất công đến đây để làm chi ?
"Bận rộn nhỉ ?"
"Vâng..."
Gã Mĩ đưa mắt nhìn Russia đang ngồi trên giường gỗ và cây súng đang bị tháo rời ra, nhìn gã như đến đây chỉ vì ngẫu hứng và không có gì để làm mặc cho bao nhiêu giấy tờ cần được ghi chép.
Cậu chàng Nga căng thẳng nhìn ngài
Sợ mình đã làm gì không đúng mà ngài lại đến đây trách phạt mình, đôi mắt nó ánh lên sự sợ hãi của chú cún con bị ruồng bỏ khiến ai cũng phì cười. Nhưng ở góc khác, ai cũng thấy thương nó vì có một tuổi thơ không mấy tốt lành, nó dùng cả cuộc đời của mình để lấp đầy khoản trống trong trái tim của những đứa em bé bỏng còn trái tim của nó thì sao ? Ai sẽ là người lấp đầy nó trông khi tất thảy đều rời bỏ bó."Tôi chỉ đến xem cậu thế nào thôi"
"Dạ..."
Nó thở phào nhẹ nhõng, có lẽ nó đã suy nghĩ quá nhiều hoặc quá căng thẳng. America ngồi nhẹ xuống giường cùng nó, nhịp tim của nó bỗng đập lệch một nhịp, gò má nó ửng hồng trước ngài đôi bàn tay hơi run nhẹ suýt làm rơi khẩu súng,đôi mắt nó tròn xoe khẽ liếc nhìn ngài, trong ánh nhìn đó tố cáo nó rằng nó đã lỡ phải lòng ngài rồi. Nhưng nó bây giờ đang cố chối bỏ điều đó, nó thầm nghĩ người như nó sao xứng với vị Mafia tài cao đẹp đẽ này, trong suy nghĩ của nó, nó là một nhành hướng dương úa tàn còn ngài lại là bông hồng kiều diễm chốn phồn hoa. Cỡ như nó sao mà xứng đôi bước đến với ngài.Bỗng nó cảm nhận có thứ gì nặng nặng kề bên vai mình, nó quay mặt nhìn sang thì thấy ngài đang tựa vào vai của nó. Mùi của những loại nước hoa đắt tiền nhè nhẹ len lỏi qua chóp mũi nó.Vành tai nó đỏ tía như quả cà chín, tim nó đập nhanh đến độ có thể áp tai cảm nhận, môi nó mấp máy như muốn nói thành lời, nhưng chỉ phát ra những tiếng ú ớ khó hiểu.
Bỗng America luồn qua cánh tay chắc khoẻ của nó, áp tai vào ngực, nơi có trái tim. Russia lúc này hoản loạn mà hỏi:
"Ngài...ngài đang làm gì vậy"
"Nghe trái tim cậu nói"
"Hớ ?"
Câu trả lời nửa thật nửa đùa của America khiến Russia chợt im lặng, nhịp thở của nó bắt đầu chậm lại và trở về như bình thường,nhưng khuôn mặt và cảm xúc xấu hổ ấy vẫn hiện hữu.
"Vậy...trái tim của tôi đã nói gì ?"
"Nó nói rằng nó cần tình yêu thương"
Câu nói nhẹ nhàng nhưng nó như nhát dao đâm với Russia, đúng vậy, anh từ khi bố mất thì có ai đoán hoài gì đến cậu con cả này ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Wind Over The Flower 《Rusame》
Fanfiction""Lạy Đức Mẹ Maria, nhân thay khoan thay, con xin dâng mình cho Đức Mẹ, và cho chúng con hết lòng thánh kính làm con cho người, thì ngày hôm nay con xin dâng hiến mắt, lỗ tai, miệng lưỡi, trái tim, cùng trót cả linh hồn và thân xác mình cho Đức Mẹ" ...