Chương 7

316 15 0
                                    

Sau khi nghe tin tức bố hỏi thăm được, tôi cũng hiểu một chút lý do tại sao tôi gọi cho chú Lương nhờ vả mà chú ấy lại trả lời lại với bố tôi, có lẽ là bởi ở bên kia tin đồn về Ngô Bằng và Ngô Di không tốt chút nào.

Không ngoài ý muốn, tình huống của mẹ chồng và Ngô Bằng chính là như vậy, chẳng có gì lạ cả.

Tựa vào lưa ghế sau, cảm thấy cành liễu đội trên đầu có chút đau, tôi cởi ra, xoay xoay trong tay: "Trở lại bệnh viện trước đi ạ, bác sĩ cần phải thăm khám nữa."

Mẹ tôi cũng đẩy bố tôi: "Đúng đấy, y tá gọi điện đến giục rồi."

Ngay khi chiếc xe chuẩn bị rời đi, Liễu Thăng, người đang ngồi dựa vào cây liễu, bỗng nhiên bước ra, đứng từ xa xa nhìn về phía tôi.

Tôi xoay chiếc vòng, mỉm cười với anh ta.

Lúc về đến bệnh viện, tôi tiện tay đặt chiếc vòng đội đầu bằng cành liễu kia ở trên bàn cạnh giường.

Vì tối qua đột ngột phải cấp cứu, có rất nhiều bác sĩ hội chẩn nhưng lúc khám tổng quát thì lại chẳng phát hiện ra gì cả, triệu chứng đến nhanh rồi đi cũng quá nhanh, họ cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, đành phải một lần nữa làm danh sách khám bệnh.

Bố mẹ tôi bảo tôi đừng có để tâm đến chuyện nhà Ngô Bằng nữa, chỉ cần chăm sóc tốt bản thân là được. Họ cũng xin nghỉ, mẹ tôi ở bên cạnh tôi, bố tôi đi lĩnh phiếu, xếp hàng chờ kiểm tra, khi nào sắp đến lượt tôi thì lại gọi điện thoại kêu tôi tới.

Tôi nằm trên giường, nhìn bố mẹ đã ngoài năm mươi, cái tuổi đáng ra nên được tôi chăm sóc, nhưng giờ lại phải bận bịu chiếu cố tôi, lòng tôi đau như cắt.

Mãi đến hơn hai giờ chiều, Ngô Bằng mới đến, mang theo đồ ăn đóng gói sẵn từ bên ngoài vào, nhìn thấy bộ râu xồm xoàm cùng đôi mắt thâm quầng kia, chắc chắn hắn đã ở chỗ Ngô Di cả đêm.

Khi mẹ tôi nhìn thấy hắn, sắc mặt bà lập tức không tốt.

Nhưng bố tôi đã kéo bà lại và nói với tôi, "Còn gì thì cứ nói với nhau đi, mọi người hảo tụ hảo tán."

"Bố!" Ngô Bằng lập tức hoảng sợ.

Bố tôi chỉ vẫy tay, nói với Ngô Bằng: "Anh nói chuyện với Diêu Dao trước đi, chúng tôi ra ngoài ngồi."

Tôi nhân lúc bố nói chuyện với Ngô Bằng, cầm điện thoại lên giả vờ nghịch, lén bật ghi âm lên.

Nhìn thấy bố mẹ tôi đi rồi, Ngô Bằng có vẻ hơi hoảng loạn, đặt đống đồ ăn xuống, vội vàng giải thích: "Chiều hôm qua Ngô Di nói bụng đau vô cùng, đến nỗi phải lăn lộn trên giường, anh nghĩ bên này em có bố mẹ ở, cô ấy bên đó lại không biết gì cả, nên mới ở bên đó sắp xếp hết cho cô ấy."

"Buổi tối anh cũng muốn đến thăm em nhưng mẹ không cho anh đi, mẹ đuổi theo bảo bên cạnh em còn có mẹ vợ trông chừng, bên người Ngô Di không có ai cả, mẹ anh lại chẳng hiểu gì nên anh mới..." Ngô Bằng bất lực đưa tay xoa mặt.

Tôi úp điện thoại xuống bên cạnh gối, ngẩng đầu nhìn dung dịch trong chai nhỏ xuống từng chút một, chỉ nghiêm nghị nói: "Người đã làm to bụng của Ngô Di thì sao? Không cần biết là sinh ra hay phá đi, đàn ông cũng phải chịu trách nhiệm phải không? Dựa trên tính tình mẹ anh, làm to bụng con gái bà ta, chẳng lẽ hỏi cũng không thèm hỏi hay sao?"

Liễu Tiên Phá Vu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ